Năm nhất năm hai đại học khi chưa gặp Jeonghan, Seungcheol mặc định rằng không có mùi hương nào bằng được bodymist hương đào. Năm ba năm tư khi gặp Jeonghan rồi, Seungcheol mặc định mùi của Jeonghan chính là thứ mùi hương khiến cho anh mê mệt. Mùi trên người Jeonghan thơm đến mức Seungcheol ngày ngày nói bên tai cậu 'nếu được đổi lấy một điều ước, anh ước sẽ được ôm em cả ngày'. Seungcheol đã rủ rỉ như vậy vào tai Jeonghan trong một lần hai người cùng nhau đi dạo ngoài phố, tay anh choàng qua eo kéo sát cậu vào người anh.
Theo mô tả của Seungcheol thì người Jeonghan luôn toả ra một mùi hương vô cùng nhẹ nhàng dễ chịu, nó tưởng chừng có thể xoa dịu những mệt mỏi của Seungcheol sau một ngày làm việc. Nghe hơi vô lí nhưng vô cùng thuyết phục. Bởi vì sao? Bởi vì sau mỗi ngày đi làm về, việc đầu tiên Seungcheol làm sau khi bước chân vào cửa là ôm Jeonghan một cái, thơm má Jeonghan một cái rồi mới yên tâm đi vào trong nhà. Việc này đã tiếp diễn trong suốt hơn năm năm yêu nhau của hai người.
Lại là một buổi tối thứ bảy, Seungcheol cùng Jeonghan ngồi ngoài phòng khách xem tv. Jeonghan sau khi tắm rửa, thay ra một bộ quần áo thoải mái thì nhảy vào làm tổ trong lòng Seungcheol.
"Em lại không sấy tóc...muốn bị cảm không hả?" Seungcheol thậm chí còn cảm nhận được những hạt nước nhỏ li ti trên tóc cậu văng tung tóe bắn cả vào tay anh.
"Tí nữa em sấy." Jeonghan ngúng nguẩy nói, gì chứ cậu không thích sấy tóc tí nào hết.
"Không! Nếu để tí nữa sấy, em sẽ viện cớ buồn ngủ sau đó nằm xuống giường trùm chăn ngủ khì, anh còn lạ gì em nữa."
"Ơ... thôi để tí nữa, em hứa lần này sẽ không trốn tránh nữa" Bị nói trúng tim đen, Jeonghan từ ương bướng chuyển sang nhõng nhẽo.
Seungcheol thở dài, bế Jeonghan ngồi trong lòng mình đi vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, Seungcheol mở tủ lấy máy sấy và bắt đầu sấy tóc cho người thương. Bàn tay của anh nhẹ nhàng len vào mái tóc của Jeonghan, như thể nếu chạm mạnh thêm chút nữa sẽ làm đau Jeonghan vậy. Tóc Jeonghan rất mềm, không những mềm mềm mà còn thơm. Seungcheol mỗi khi buồn chán sẽ ngồi nghịch tóc của Jeonghan, nghịch hết ngày cũng được luôn. Nếu chán vuốt tóc rồi anh sẽ chuyển hướng sang ôm Jeonghan vào lòng và ngửi mùi dầu gội trên tóc cậu. Seungcheol mải mân mê mái tóc của Jeonghan, lại kèm thêm tiếng ro ro của máy sấy làm cho anh không nghe thấy Jeonghan đang nói gì đó với mình cho tới khi cậu đập một cái nhẹ vào cánh tay anh.
"Anh, đầu em nó sắp bốc cháy rồi đấy, đừng chĩa máy sấy vào đó nữa !!" Jeonghan ôm đầu, ré lên.
"Em biết là anh mê em rồi nhưng mà anh phải tập trung vào chứ." Jeonghan nhíu mày, bày vẻ mặt hờn dỗi với Seungcheol đang cười hềnh hệch trông phát ghét kia.
"Anh cười cái gì?" Jeonghan vặc lại.
"Tại em đáng yêu." Cái mặt cười ngốc nghếch kia thật muốn đấm cho một cái mà.
Tay Seungcheol áp vào má người thương, thơm một cái rất kêu vào môi cậu
"Hết giận chưa?"
"..."
Seungcheol hôn thêm một cái nữa, lần này lâu hơn một chút. Lúc buông cậu ra anh còn nhướn mày, ý hỏi cậu đã hết giận chưa
"Tạm tha cho anh đó, đi ra xem phim đi không muộn, sáng mai em còn phải qua tiệm sớm."
Mười giờ hơn rồi và Jeonghan đang ngả đầu lên vai ( đúng hơn là dựa hẳn người vào Seungcheol ) để xem bộ phim mà cả hai cùng yêu thích trên netflix. Seungcheol lại như thói quen cũ, một tay vòng qua ôm eo người yêu, mắt thì xem phim nhưng tâm trí lại đặt hết vào người bên cạnh, nhất cử nhất động của cậu dù là nhỏ nhất anh cũng đặt vào trong tầm mắt của mình.
"Jeonghan, em thơm thật đấy!" Mũi Seungcheol dụi vào hõm cổ người thương, hít hà mùi hương quen thuộc.
"Anh đã nói điều này với em trên dưới một trăm lần rồi đó."
"Nhưng em thơm thật..."
Jeonghan đưa cánh tay áo lên mũi ngửi, thấy chả có mùi gì gọi là đặc biệt thơm để Seungcheol khen lên khen xuống như vậy cả. Nó có thơm nhưng cũng chỉ là thoang thoảng, sương sương thôi.
"Anh đã tiếp xúc với rất nhiều người, ngửi đủ thể loại nước hoa nồng đến điếc cả mũi. Nhưng duy chỉ có mùi hương của em làm cho anh điên đảo." Seungcheol cưng chiều vuốt tóc cậu. Khiếp, tóc gì mà mềm như lụa vậy.
Jeonghan nghe xong, vòng tay siết chặt eo Seungcheol hơn nữa, mặt rúc sâu vào trong vòm ngực vững chãi của anh để giấu đi gương mặt đang hơi hồng hồng của mình.
"Seungcheol, quay đây em bảo."
"Hửm." Seungcheol quay sang nhìn cậu.
"Vì em thơm nên em lệnh cho anh phải thơm em một cái... À không, hai cái." Jeonghan giơ hai ngón tay lên.
Seungcheol bật cười. Trời ơi còn có ai trên thế gian này có thể đáng yêu như người thương của anh không kia chứ!!
"Vì anh là người yêu em nên anh sẽ thơm em ba cái, kèm thêm nụ hôn chúc ngủ ngon." Seungcheol vòng tay kéo Jeonghan vào lòng mình.
Một cái thơm vào trán
Một cái vào má phải
Một cái vào má trái
Và một nụ hôn ngọt ngào vào môi
Sau nụ hôn 'chúc ngủ ngon' kia, Seungcheol tiếp tục kéo Jeonghan vào một nụ hôn dài khác, cho tới khi đồng hồ điểm mười một giờ đúng...
Mười một rưỡi, khi Jeonghan đã say giấc trong vòng tay của Seungcheol. Anh mỉm cười hài lòng, đặt thật nhẹ đôi môi lên trán cậu, anh thì thầm
"ngủ ngon, tình yêu của anh"
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
fandom có câu: hãy tìm người đàn ông luôn nhìn bạn với ánh mắt của Seungcheol mỗi khi nhìn Jeonghan...