Vương Nguyên nặng nề lê bước về nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên gia sư dạy toán đến nhà. Làm cậu lo lắng không thôi
Cậu thực sự rất xấu hổ về vấn đề của môn toán nha! Suy nghĩ đó lâu ngày đã hình thành nên cảm giác chán học môn toán
Vì thế...cậu thầm lên kế hoạch cho buổi học của mình...
~~~~~~~~~~~~~~
Theo như kế hoạch Nguyên định trước, cậu đi học về sẽ có gia sư nào đó đến. Rồi hai người vào phòng học của cậu. Rồi cậu sẽ nói với giáo viên: "Tôi không có hứng thú với môn học này, anh/cô có hai lựa chọn. Một là có thể về. Nếu không thì cứ ngồi chơi ở đây với tôi cũng được. Nói chung là tôi không muốn đụng đến toán"
Đại loại vậy. Nhưng tất cả cũng chỉ là che đi sự xấu hổ của cậu thôi. Tại bảo trời không cho cậu năng khiếu học toán. Trách ai cho được!
~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhưng tất cả chỉ là kế hoạch. Vì một việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát của cậu...
Ngay bây giờ, đứng trước mặt cậu đây chính là Vương Tuấn Khải- là người đứng đầu toàn khối trên cậu một khối, là quán quân giải toán trong các cuộc thi. Nói chung là một người rất giỏi. Cộng thêm anh ta còn là hot boy của trường. Lỡ may mọi người từ anh ta mà biết chuyện lớp trưởng như cậu chật vật với môn toán thì thật mất mặt
Ý nghĩ thoáng qua này làm cậu không khỏi đỏ mặt. Còn vô tình bắt gặp ánh nhìn của anh...ôi! Da mặt của cậu mỏng lắm mà còn gặp tình huống này!
Giống như cậu đã nghĩ, Tuấn Khải nói mấy câu với mẹ cậu rồi cả hai lên phòng học riêng của cậu. Vì gia sư là người ngoài dự đoán nên kế hoạch thay đổi!
Không thể nói như đã định được, cậu dùng cách...giả ngủ
Về phần Vương Tuấn Khải mới bước vào phòng đã thấy cậu "học trò" của mình nhảy lên ghế rồi nằm dài ra bàn. Rất tự nhiên mà nhắm mắt lại
Anh chậm rãi ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào người đang nhắm mắt nằm trên bàn
Mười lăm phút trôi qua, Khải đã mất hết kiên nhẫn. Cậu không tự động ngồi dậy mà học. Anh đành lên tiếng "Vương Nguyên, rốt cuộc cậu có chịu học hay không?"
Câu hỏi bất ngờ của anh làm tim cậu giật thót, nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt lại. Vì...cậu không suy nghĩ ra cách gì khác để 'vẹn cả đôi đường'
Khải đợi thêm hai mươi phút nữa thật sự đã không chịu nổi, nén giận hỏi "Vương Nguyên! Rốt cuộc tôi đến đây để dạy toán cho cậu hay là đến để xem cậu ngủ hả?"
Cậu bất đắc dĩ ngồi thẳng dậy, không tình nguyện nói "Tôi...không thích học"
"Lí do?" Anh nhìn cậu chằm chằm vừa hỏi. Nguyên chột dạ trả lời "Tôi không có năng khiếu, không được đâu"
Cậu bây giờ rất muốn tự tát cho mình một cái. Tại sao trước mặt anh ta cậu lại không có chút hình tượng nào thế?
"Tôi sẽ dạy cậu. Đến khi được mới thôi" câu nói của anh kéo những suy nghĩ miên man của cậu về thực tại
Có đánh chết cậu cũng không thể để người khác thấy mình tệ thế được. Mặc dù môn toán của cậu...tệ thật. Phải chi nó giống như môn văn là tốt rồi
Còn Khải thì có chết cũng không buông tha cho cậu. Cứ bắt người ta vào học cái môn toàn là những con số vô vị này. Năn nỉ không được thì...làm cho anh ta tự bỏ cuộc vậy.
Nghĩ thế Nguyên chạy ra ngoài và bê vào phòng một chồng gạch xây nhà, đắc ý nói "Nếu anh đập vỡ hết chúng thì tôi...sẽ học"
"Thật?" Khải không khỏi cảm thấy thú vị với con người của cậu nhóc này. Bộ học toán khó khăn đến nỗi phải làm thế này mới học được sao?
Nhưng anh vẫn đến trước chồng gạch ngói màu cam cam trên sàn nhà. Còn bổ sung thêm một câu "Nhớ giữ lời!"
Nguyên hồi hộp theo dõi từng động tác của anh. Nhìn bề ngoài chắc không phải dân học võ đâu ha. Cầu trời lạy phật cho anh ta tự từ bỏ
Nhưng giây tiếp theo cậu lập tức hối hận vì câu đề nghị trước đó của mình