Chap 9

853 76 4
                                    

- Ryuuichi ! Đang trong bữa ăn mà đầu óc để ở đâu đấy !? _ Bà Yoko quát.

Kể từ sau vụ bị kẹt trong nhà kho rồi cả 'nụ hôn' thì Ryuuichi thật sự như bị mất hồn, làm gì cũng làm sai. Giặt đồ thì tí giặt lẫn đồ đỏ với đồ trắng, làm bài tập thì làm bài lý vào vở văn,..., may mà có Yuri và Ryunosuke ngăn lại không thì mọi chuyện thành mớ bòng bong mất.

- D...dạ, cháu xin lỗi, cháu xin phép bà và mọi người, cháu lên phòng làm bài đây ạ. _ Ryuuichi đặt đũa xuống rồi đi lên phòng.

- Ryuu-kun dạo này cứ như vậy suốt, có ổn không ta ?

- Ryuuichi-sama có vẻ không thích đồ ăn do tôi nấu. Vậy thì.... tôi sẽ ra đi và chỉ trở về khi biết cách nấu các món ăn mà cậu ấy thích. _ Saikawa khoác áo rồi đi về phía cửa.

- Cậu bị làm sao đấy ?!!! _ Bà Morinomiya kéo anh lại.

Sau một hồi, Yuri và Ryunosuke đi lên phòng lén ngó vào xem Ryuuichi đang làm gì. Chỉ thấy cậu đang làm bài được một lúc rồi bỗng dưng đỏ mặt và ôm mặt lẩm bẩm gì đó.

- Tớ có cảm giác không lành về chuyện này... _ Yuri lo lắng nói.

- Cậu lo lắng quá rồi đấy Yu-chan, đây chẳng phải là chuyện tốt sao ? Cuối cùng cũng có tiến triển rồi mà.

- Tiến triển thì tiến triển nhưng nhỡ chúng ta làm sai gì thì sao ? Rồi ngộ nhỡ trong tươ-

Yuri đang nói thì Ryuuichi đóng sách vở lại và đi về phía giường của mình. Cậu mệt mỏi ngã xuống rồi trở mình và nhìn lên trần nhà. Tay cậu bất giác sờ môi mình rồi đỏ mặt nhưng rồi cũng đưa tay mình lên đỡ trán, cậu mệt mỏi thở dài.

- Tại sao cậu ấy lại hôn mình chứ ? Mình là con trai mà. _ Ryuuichi vớ lấy cái gối rồi ép vào mặt mình. - Với cả... động tác của cậu ấy... cũng thành thục quá rồi đi !?

- Cậu học ở đâu nhỉ ? Lẽ nào là cậu ấy có bạn gái ? Nhưng từ hồi mình chuyển đến có thấy cậu ấy có hứng thú với bạn nữ nào đâu ? Hay là từ hồi cấp 2 nhỉ ? _ Cậu liên tục tự hỏi chính mình. - Nhưng mà..... những lời đó của cậu ấy có nghĩa gì nhỉ ?

" Hửm ? ' Những lời của cậu ấy ' ? " _ Ryunosuke nghĩ .

---------------------------- Bên Hayato-------------------------------------------

- Này Hayato, con còn định ở lỳ trong phòng đến khi nào nữa ? _ Cô Shizuka gõ cửa phòng con trai mình.

-.... 

- Hôm nay có tamagoyaki đó. Con mà không ăn là mẹ đưa cho Taka ăn hết đấy nhé.

-.....

- CÁI THẰNG KIA !!! ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ MÀ KHÔNG THÈM TRẢ LỜI MẸ MÀY HẢ ?!?! _ Cô tức giận mà đạp cửa xông vào phòng anh.

Đập mắt nào mắt cô là cậu con trai lớn của mình đang dán mắt vào đọc truyện nhưng nếu để ý kĩ thì hướng mắt anh hoàn toàn không hề tập trung vào trang truyện. Phòng anh thì bừa bộn quần áo hơn thường.

- Nếu con không ngủ thì trả lời mẹ đi chứ. _ Cô Shizuka thở dài. _ Thế có ra ăn tối không ? Hôm nay mẹ làm tamagoyaki đấy.

- Không ăn đâu. 

- Ở trường có chuyện gì à ? _ Thường thì cô sẽ mặc kệ Hayato nhưng nếu mà anh từ chối tamagoyaki thì là chắc chắn là có chuyện rồi.

- ... Chẳng có chuyện gì cả. _ Anh bực bội trả lời.

- Mẹ là mẹ con đấy, con có giấu thế nào mẹ cũng nhận ra thôi. _ Cô Shizuka xoa đầu con trai mình. - Con biết là con có thể nói với mẹ mà.

-.... Con biết rồi. _ Hayato trầm ngâm một lúc. - Con chỉ hơi mệt thôi, không có gì đâu.

- Thôi được rồi. Mẹ sẽ để dành đồ ăn cho con, khi nào đói thì ra ăn nhé. _ Cô có cảm giác anh vẫn đang nói dối nhưng nếu anh không muốn nói thì thôi vậy. Cô xoa đầu anh một lần cuối cùng rồi đi ra ngoài.

" Phải hỏi xem tụi Ryuuichi-kun có biết gì không mới được. " _ Cô thầm nghĩ.


Kể từ sau ngày đó, cả Hayato và Ryuuichi cứ tiếp tục tránh mặt nhau, Hayato liên tục lấy cớ là clb dạo này bận nhiều việc để tránh mặt cậu. Ryuuichi thì luôn cố gắng tránh xa những chủ đề liên quan đến anh.

- Hai cái đứa này làm sao vậy, chúng nó cứ tránh mặt nhau suốt thôi. _ Usaida hỏi trong khi đang dỗ đám nhóc ngủ. - Hai em có biết gì không ?

- Ờ thì.... dạ..... Chắc là..... các cậu ấy ... cãi nhau thôi .

- Yu-chan, hôm nay anh em lại không đến nữa hả ?_ Taka kéo áo Yuri hỏi.

- Ừm.... Có thể hôm nay cậu ấy sẽ đến đó... _ Yuri xoa đầu cậu bé. - Taka-kun ngủ đi, đến chiều chắc là cậu ấy sẽ ở đây đó.

Sau khi đám trẻ đã ngủ hết rồi, Usaida liếc sang nhìn Yuri với Ryunosuke đang nói thầm với nhau điều gì đó. Linh cảm của anh mách bảo rằng chắc chắn hai đứa có dính dáng đến chuyện này.

- Hai đứa nói thật cho anh xem nào, có chuyện gì xảy ra với Hayato và Ryuu-chan vậy ? Nếu cần thì anh có thể giúp mấy đứa.

- Dạ, chuyện là.... _ Yuri và Ryunosuke đã phải nói sự thật và kế hoạch của cả hai ngày hôm đó.

Sau một hồi kể lại tất tần thì Usaida mới đầu khá sốc nhưng dần dần cũng bình tĩnh lại. Cứ được một lúc thì định nói gì đó nhưng lại thôi.

- Trước hết , loại bỏ hết tất cả những thứ kia ra thì tại sao hai đứa lại muốn hai đứa nó thành đôi.

- !! À.....dạ.....thì..... " Nè, làm sao giờ ? "_ Cả Ryunosuke và Yuri giật bắn mình khi nghe Usaida hỏi, anh quay sang cô nói thầm.

- " Ai mà biết được, nếu nói thì chắc mọi thứ sẽ hơi rối , nhưng không nói thì sẽ còn rối hơn..... " _ Yuri hốt hoảng trả lời. - " Nhưng mà sao có thể nói được, chắc gì chú ấy sẽ tin bọn mình chứ ! "

- Hai đứa đừng lo, cứ kể cho anh đi, anh hứa sẽ lắng nghe và cũng sẽ không kể cho ai về việc này đâu.

- Anh... hứa chứ ? _ Cả hai dè dặt hỏi Usaida.

- Tất nhiên rồi.

- Anh chắc chứ ? 

- Này, mấy đứa thiếu tin tưởng vào anh thế này làm anh đau lòng đấy. _ Usaida đùa. - Nhưng anh hứa danh dự với mấy đứa. Anh sẽ không đánh giá đâu.

-Dạ.... Nói ra nghe hơi phi lý nhưng ... _ Ryunosuke ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nghiêm túc nói cho Usaida sự thật. - Thật sự thì, bọn em đến từ tương lai và Hayato-kun với Ryuu-kun là bố mẹ của em và Haruka ạ.


——————————————————————————
Hé lô, lại là con tác giả lười biếng của mọi người đây, sorry vì qua mấy tháng r mà ko ra chap. Mà mình thề, chap này của mình viết nhạt dã man. Bí ý tưởng là một phần nhưng thực ra do mình lười động não đấy😓😋😗. Có độc giả có ý tưởng nào ko , cho mình tham khảo với, chứ với cái tình hình này thì chắc chap 10 còn lâu mới ra lò á. 🥲🥲🥲

Yêu em suốt đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ