Chương 01

1.5K 110 6
                                    

• Áp thấp nhiệt đới

Sau khi đợt áp thấp nhiệt đới đầu tiên qua đi, cuối cùng bầu trời cũng trong xanh trở lại, loa đài đặt bên ngoài cửa hàng tiện lợi 24 giờ đối diện tòa cao ốc đang bật bài Ngày Nắng của Châu Kiệt Luân, ánh sáng phản chiếu qua kim loại vừa vặn chiếu vào giữa cửa sổ phòng họp.

Tổng biên tập tạp chí Thiếu Niên đưa ra vài bài viết mượn từ báo trường, gần đây xảy ra rất nhiều sự kiện thanh thiếu niên bị đuối nước, tòa soạn chuẩn bị viết một số báo hướng dẫn cách bơi lội an toàn, trung tâm khí tượng thủy văn dự báo đợt áp thấp nhiệt đới thứ hai sẽ đổ bộ vào tháng tới, lại là chuỗi ngày trời mưa dầm dề không ngớt.

"Được, nhân viên thiết kế để ý nhiều vào phần hình ảnh minh họa, trẻ con nhìn tranh ảnh sẽ tiếp thu nhanh hơn."

Sau khi tan họp, chỗ báo trường kia được Lee Jeno cầm về phòng làm việc riêng, đều là những học sinh trung học tầm mười ba mười bốn tuổi, trốn học ra bờ sông chơi để rồi không bao giờ quay trở về lớp học được nữa.

Mười ba mười bốn tuổi.

Cách thời anh mười ba mười bốn tuổi đã qua lâu lắm lâu lắm rồi, năm kia khu phố cổ được đưa vào kế hoạch giải phóng mặt bằng, Lee Jeno mới tranh thủ thời gian trở về một lần, anh là chủ hộ đầu tiên ký tên đồng ý, chẳng cần thuyết phục đã ký tên, các hộ gia đình khác thì không phối hợp như anh. Anh không biết về sau họ có được tăng tiền hay không, có gây chuyện hay không, anh chỉ thu dọn ít đồ cũ rồi rời khỏi khu phố cổ.

Tiền ngày xưa bà nội kẹp trong album ảnh, vòng tay đặt làm cho vợ tương lai của anh.

Quần áo và vật dụng của Zhong Chenle mười ba tuổi. Lee Jeno lật giở, cuối cùng không mang đi.

Zhong Chenle đã không còn mười ba tuổi từ lâu rồi.

Những thứ không mang đi bị chôn vùi trong ngói vỡ đất bụi.

Chuyển nhà vài lần, đồ của Zhong Chenle vốn dĩ không nhiều, chuyển đi chuyển lại đã thất lạc rơi rớt mất nhiều. Sau khi thăng chức lên làm Giám đốc mới xem như chính thức ổn định, bất kể chuyển đi đâu, nhà to bé cỡ nào, theo thói quen anh luôn dành riêng ra một phòng trống cho Zhong Chenle, cho dù bao năm qua cậu chưa từng xuất hiện.

Nhiệm vụ quý mới đã sắp xếp xong, Lee Jeno xưa nay luôn thi hành chính sách không tăng ca, văn phòng đã tắt đèn từ sớm, trong lúc chờ thang máy anh suy nghĩ xem lát nữa ăn gì, hôm nay không lái xe, trên đường đi đến trạm tàu điện ngầm điện thoại chợt đổ chuông.

"Không lái xe hả?"

"Ừ, đi bộ."

"Buổi tối ăn gì?"

"Vẫn chưa nghĩ ra."

"Mời cậu ăn cơm Nhật nhé?"

"Được tăng lương à?"

"Mau đến đây."

Chiếc Land Rover màu trắng đỗ dưới lòng đường cách đó không xa bấm còi, Huang Renjun duỗi tay ra vẫy.

"Cúi đầu nghĩ gì thế, thắt dây an toàn."

"Đang nghĩ đến lúc nên về tảo mộ cho bà nội tôi rồi."

[JenLe | Dịch] Ốc đảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ