Chương 02

625 84 4
                                    

• Bị ốm

Zhong Chenle là người mạnh mẽ, không phải bệnh nặng hiểm nghèo sẽ chẳng hé răng nửa lời. May thay những năm qua không xảy ra chuyện nguy hiểm là coi như cuộc sống tốt đẹp, nếu gặp tai ương đau ốm thì dường như quá mức bất công. Lee Donghyuck chưa bao giờ thấy Zhong Chenle kêu đau kêu ốm.

Bình thường mà nói, dầm mưa một trận chẳng thấm vào đâu, uống nước ngọt thêm đá chẳng đáng kể, cộng gộp cả hai việc lại cũng vẫn không nhằm nhò.

Nhưng Zhong Chenle phát sốt rồi.

Vừa chuyển nhà tới đây vẫn chưa kịp chuẩn bị thuốc dự phòng, trong khu dân cư có phòng khám, Lee Donghyuck cõng cậu đi khám, một chút khả năng ngôn ngữ còn sót lại là từ chối đến phòng khám.

"Anh ơi. Em mệt. Muốn ngủ."

Khi cõng cậu đến phòng khám, bác sĩ trực đêm cũng đang gà gật, ngáp dài một cái sờ trán Zhong Chenle, ừm, chỉ sốt thôi. Truyền dịch cũng không cần, ném cho gói thuốc rồi tống cổ Lee Donghyuck về.

Zhong Chenle nhìn gầy nhưng khi cõng vẫn khá nặng...

Một mình anh lăn qua lật lại người đã ngủ mê man để thay quần áo lau mặt mũi cơ thể, chính anh cũng dính mưa, mệt nhoài ngồi dưới chân giường.

Chăm sóc người sốt xong, anh cũng uống mấy viên thuốc, hai người không thể cùng bị ốm được.

Đâu phải chưa từng dầm mưa uống nước lạnh, trước đây đều không sốt mà sao hôm nay lại sốt... Không phải chê Zhong Chenle ốm khó chăm, vẫn là không bị ốm mới tốt, không bị ốm mới tốt.

Sau khi tới Gangju, Zhong Chenle luôn có chút là lạ khó nói thành lời.

Người trên giường lẩm bẩm, Lee Donghyuck chống đầu gối leo lên: "Em nói gì cơ?"

Người nằm mơ nghe thấy tiếng đáp lời của anh, cổ tay trong chăn khẽ cử động, sờ thấy ngón tay Lee Donghyuck thì túm lấy, Lee Donghyuck ghé đến gần hơn, tai dán sát bên môi cậu.

"Em nói gì cơ?"

"Anh ơi..."

"Anh đây."

"Anh ơi... Khó chịu..."

Lee Donghyuck sờ trán cậu: "Một lát nữa sẽ hết khó chịu, ngoan."

Hiếm khi thấy Zhong Chenle bám dính người, muốn rúc vào lòng anh.

Bị ốm mà, ý chí tinh thần đều yếu ớt hơn lúc tỉnh táo.

Lee Donghyuck thay quần áo sạch nằm vào trong chăn, cái đầu nóng hầm hập lập tức dựa đến, gối trước ngực anh, Lee Donghyuck xoa bóp gáy cậu giúp cậu giảm nhẹ căng thẳng.

Trước ngực truyền đến tiếng Zhong Chenle mơ hồ không rõ.

"Anh ơi... Muốn về nhà..."

"Đang ở nhà đây, ở nhà rồi, không đi đâu cả."

"Muốn về nhà... Muốn về nhà..."

Lee Donghyuck vẫn đang xoa bóp gáy cậu, Zhong Chenle nói một câu anh trả lời một câu.

Lee Donghyuck không có nhà, gặp được Zhong Chenle cũng không có nhà giống mình, dưới sự dẫn dắt của số phận, trở thành người nhà, bên nhau đến hôm nay. Anh đoán Zhong Chenle đang nhớ căn nhà cũ ở phố cổ đã bị phá bỏ, anh đoán người mà Zhong Chenle đi thăm là người nhà trước khi cậu rời khỏi Gangju.

[JenLe | Dịch] Ốc đảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ