Chương 03

984 100 9
                                    

• Sợ hãi

Tính khí bướng bỉnh.

Có lẽ vì bị cúm vẫn chưa khỏi hẳn nên ngạt mũi, tức ngực, có giọt mồ hôi từ trên trán lăn xuống, Zhong Chenle ngồi một lúc, thấy hô hấp thông thuận rồi mới đứng lên. Khu chung cư cao cấp cách âm tốt, thế nên con xe ghẻ của cậu kêu bình bịch thì người trên kia cũng không nghe thấy.

Căng thẳng. Hi vọng thang máy đi xuống nhanh hơn, nhanh hơn chút nữa, trong đầu tưởng tượng nếu ban nãy người ra mở cửa không phải Huang Renjun, nếu cậu và Lee Jeno cứ thế gặp nhau mà chẳng chuẩn bị gì trước.

Nghĩ nhiều rồi. Thực tế người mở cửa là Huang Renjun, cậu và Lee Jeno không gặp nhau.

Cậu vẫn chưa muốn gặp Lee Jeno, không muốn đi gặp anh trong tình trạng ăn nhờ ở đậu. Cậu đã trưởng thành, nhưng vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Vẫn chưa thể sống trong khu chung cư như Huang Renjun, mỗi ngày tính toán chi li thu nhập, cân nhắc xem làm việc ngày nghỉ thì quán cà phê nào trả lương cao nhất.

Lee Jeno đã đi đến vị trí cậu càng không thể với tới, không thể gặp, không muốn gặp.

Lại nghĩ nhiều rồi. Trở về là để yên ổn sinh sống là để ổn định cuộc sống, chứ đâu phải để gặp Lee Jeno, đâu phải để thể hiện khoe mẽ trước mặt đối phương.

Anh có cuộc sống giàu sang của anh, cậu cũng có cuộc sống bình đạm của cậu. Ít nhất còn có Lee Donghyuck cơ mà.

Điều chỉnh tâm trạng đi giao hàng cho nhà kế tiếp, giao xong chuyến này quay về trung tâm lại chất đầy thùng hàng, thời gian giao hàng đã hết, hàng mới nhập kho cần từ từ sắp xếp phân loại, kho hàng dưới tầng hầm rét lạnh, điều hòa không dùng được. Vốn định tan làm đi đón Lee Donghyuck, kết quả Lee Donghyuck gọi điện thoại cho cậu.

"Anh tan làm rồi, em vẫn chưa xong việc sao?"

"Xong ngay đây."

Lúc vội vàng chạy đến lối vào trạm tàu điện ngầm, hộp kem trong tay Lee Donghyuck đã chảy hơn nửa.

"Cái thứ hai giảm giá một nửa."

"Em khụ..."

Lee Donghyuck như giật mình tỉnh mộng.

"Quên mất, anh còn cầm cả buổi, sớm biết vậy anh ăn luôn trước khi nó chảy."

Tàu điện ngầm vào trạm, Lee Donghyuck húp mấy hớp nước kem chảy ra, dắt cậu đi vào cửa, Zhong Chenle vỗ anh đừng chạy đừng chạy, sắp chuyến cuối rồi, không ai tranh chỗ ngồi với anh đâu.

Đúng thật, khoang tàu trống không, hành khách bận rộn đến nửa đêm như hai người ai nấy đều đang gà gật, kính xe trước mặt phản chiếu hình dáng hai người, Lee Donghyuck cũng ngả trên vai Zhong Chenle.

Sống ở đâu mà chẳng là sống, không vì nơi này là nhà bạn, là nơi bạn trưởng thành mà giúp bạn có đãi ngộ tốt hơn. Sống tiếp, đối với từng người đều giống nhau.

Lee Donghyuck dựa vào vai cậu lẩm bẩm, vất vả mấy năm, kiếm được đủ tiền rồi thì mình tự mở quán, tự làm chủ.

Zhong Chenle nhìn Lee Donghyuck trong cửa kính trước mặt, cười hỏi anh muốn mở quán gì.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 29, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JenLe | Dịch] Ốc đảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ