Chương 4

137 27 3
                                    

Edit : Mặc Sĩ Hoài Ninh

Beta: Anh

----------------------------------------------

     Ngôi biệt thự nhà họ Lục được xây dựng theo lối kiến trúc Châu Âu xưa, ở thành phố Bắc tấc đất tấc vàng này, căn biệt thự to lớn đó ở ngay trung tâm thành phố. Điều này đủ để thấy nhà họ Lục giàu có ra sao.

     Nơi đây chính là chỗ ở của ông nội Lục Yên, nhưng cô chưa từng đến đây bao giờ, vì khi cô ra đời ba đã đoạn tuyệt quan hệ với ông nội.

     Ông của Lục Yên tên Lục Giản, chủ tịch và cũng đồng thời là người sáng lập ra tập đoàn Lục thị. Ông cô vào lúc khi nước nhà bắt đầu mở cửa làm ăn buôn bán, đã lập ra một đế chế thương trường của riêng mình.

 Trong trí nhớ của Lục Yên, ông là một người nghiêm khắc, ít nói cười, từ sau khi con gái ông cũng là cô của cô gặp nạn mà mất tích thì ông càng trầm lặng. Sau khi ông cùng cha đoạn tuyệt quan hệ thì ông bị bệnh, tàn tật rồi qua đời.

     Sau khi cánh cổng lớn được mở ra, Lục Trăn phóng xe vào bên trong, anh quay đầu lại nhìn Lục Yên nói: “Em còn nhớ ba không?”

 “Con nhớ chứ, ông nội hung dữ lắm, chẳng nói chuyện gì với con cả.”

     Lục Trăn bất lực xoa đầu cô bé: “Là ba chứ không phải là ông nội.” 

 Lục Yên: "..." 

 Lục Trăn mang theo Lục Yên vào trong nhà, cô có chút lo sợ, bám lấy tay Lục Trăn. Bên trong căn biệt thự được thiết kế và bày trí với phong cách Châu Âu, ông nội cô Lục Giản, ngày trước từng là du học sinh ở Châu Âu nên nhà của ông cũng bị ảnh hưởng bởi phong cách này cũng không có gì là lạ.

 Đừng nói đến thời bây giờ, cho dù là ở thời đại của cô nhà giàu cũng chưa chắc đã xây được một căn biệt thự như vậy.

 “Lục Trăn, sao con lại về vậy?” Giọng nói mềm mại vang lên từ trên cầu thang. Người nói chuyện là Thi Tuyết Nhàn, người vợ thứ hai của ông. Bà ta đã ba mươi tuổi nhưng được chăm sóc tốt nên nhìn không quá hai mươi, làn da trắng mịn khuôn mặt có nét phong tình.

     Đối với đàn ông thì đây đúng là một gương mặt cuốn hút. Lục Yên nhìn Thi Tuyết Nhàn, cô phải gọi bà ta là gì đây, bà nội sau à.

     Lục Yên biết, ba cùng ông nội luôn bất hòa đều do người vợ sau này của ông gây ra. Sau khi ông nội cô mất đi, tập đoàn Lục thị to như vậy bị một mình Thi Tuyết Nhàn chiếm hết, một đồng cũng không cho ba cô. Như vậy thấy được bà ta đúng là người có thủ đoạn độc ác và tham lam.

     “Nơi này là nhà tôi, tại sao tôi không được về nhà của mình vậy?” Sắc mặt của Lục Trăn trầm xuống, thanh âm lạnh lẽo nói.

[Edit] Trở Về Lúc Ba Tôi Là HotboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ