Chương 7

145 20 9
                                    


Edit by: dinhbuisy

Beta: Anh

------------------------------

Ở kiếp trước, thành tích khi còn học trung học của Lục Yên cũng chỉ thuộc mức trung bình, nhưng lúc ấy trường trung học Bắc Thành có rất nhiều thầy giáo giỏi, yêu cầu của giáo viên lúc đó còn khắt khe hơn bây giờ gấp mấy lần.

Bởi vậy tỷ lệ đậu đại học của trường lên tới 90%.

Trong môi trường như vậy, mặc dù Lục Yên không chăm chỉ học tập, thì thành tích cũng sẽ không thể kém được. Hơn nữa, Lục Trăn rất quan tâm đến việc học của cô, mỗi ngày sau khi tan làm đều kiểm tra bài tập của cô, xem lời phê của giáo viên.

Lục Yên bất đắc dĩ nên thi vào một trường cao đẳng trong tỉnh.

Hiện tại, đề thi vào trường trung học Bắc Thành cũng khá khó, nhưng dù sao cô cũng có nền tảng kiến thức vững chắc, chỉ cần mua vài cuốn tài liệu để ôn tập lại, thì việc vượt qua kỳ thi cũng sẽ không thành vấn đề.

Buổi chiều hôm đó, Lục Yên một mình đi đến nhà sách Tân Hoa tìm mua mấy bộ giáo trình.

Nhà sách Tân Hoa nằm ở trung tâm thành phố, lúc Lục Yên học trung học thì nó đã mở cửa. Nhà sách này có lịch sử lâu đời, nó đã trải qua nhiều lần cải tạo và sửa chữa.

Không có quá nhiều sách trên giá và các thể loại sách khác cũng rất ít.

Lục Yên tìm tới kệ sách tài liệu tra cứu, lấy xuống một quyển sách ôn luyện toán rất dày.

Nhìn xuyên qua khe hở trên kệ sách, cô chợt nhìn thấy ở phía đối diện của quầy sách có một thiếu niên khuôn mặt anh tuấn, đang cắm cúi ghi chép.

Lục Yên đứng lại, trong phút chốc đi đến góc của quầy sách, nhìn về phía anh.

Thẩm Quát mặc một bộ quần áo màu trắng, nhìn phong cách rất lịch sự, sạch sẽ. Anh cầm bút máy trong tay, say sưa đọc một cuốn tài liệu, rồi lại ghi chép gì đó vào một cuốn sổ đã ố vàng.

Lục Yên siết chặt hai tay, đi qua đi lại như tên trộm, liếc thấy anh đang ghi chép mấy bài toán từ cuốn tài liệu.

Thẩm Quát viết rất chăm chú, cho nên không phát hiện ra Lục Yên đứng ở phía sau lưng.

Một lúc lâu sau, anh gấp cuốn sách lại, đặt nó lên kệ. Lục Yên vội vàng trốn ra phía sau, tránh mặt anh.

Khi Thẩm Quát đi ngang qua Lục Yên, anh vẫn không liếc nhìn cô, nhưng bước chân có hơi dừng lại.

Đợi anh rời đi, Lục Yên đi đến chỗ Thẩm Quát vừa đứng, lấy cuốn sách kia ra, đọc tựa đề "Giải các đề toán thi vào trường cao đẳng."

Giá của cuốn sách này cũng không quá đắt, nhưng lại tự mình ghi chép các đề bài, có thể thấy hoàn cảnh gia đình anh có chút khó khăn.

Lục Yên cuối cùng cũng hiểu được vì sao chỉ sau mười năm ngắn ngủi, người đàn ông này từ hai bàn tay trắng mà có được cả giang sơn, trở thành người giàu có mới nổi trong giới thượng lưu ở Bắc Thành.

[Edit] Trở Về Lúc Ba Tôi Là HotboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ