Chương 6

146 23 3
                                    


Editor : Bé Riuuu
Beta: Candy

********************

Trong khu trò chơi ồn ào và náo nhiệt, Lục Yên há hốc mồm khi nhìn thấy máy chơi game đang điên cuồng phun tiền ào ào.

Tay áo của Thẩm Quát được xắn lên đến khuỷu tay, để lộ một phần cánh tay trắng nõn, tay trái của anh thực hiện các thao tác rất nhanh chóng, trong khi tay phải điều khiển tay cầm một cách vững vàng.   

Khuôn mặt anh lạnh lùng, bên trong đôi mắt tối đen như màn đêm ẩn hiện lên những tia sáng nhạt.

Anh không giống những người chơi khác ở xung quanh, vui mừng khôn xiết hay đau buồn tột cùng, mà giống như trò chơi này không mang lại cho anh niềm hứng thú đặc biệt, nhưng một khi anh đã làm việc này thì sẽ nghiêm túc chuyên tâm làm nó thật tốt, chỉ thế thôi.

Lục Yên nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Thẩm Quát, không hề giống anh đang giải trí chút nào, mà như thể anh ấy đang làm việc.   
   
Ông chủ xăm hình chứng kiến ​​cỗ máy của mình điên cuồng phun tiền ra ngoài, cảm thấy đau lòng đến sắp mất khống chế bản thân.

Tuy nhiên, sau một vài ván đấu, tất cả số tiền mà Lục Yên thiếu đều được trả lại đầy đủ.

Anh chàng này, rốt cuộc là thần thánh từ phương nào tới!

Lục Yên nhướng mày nhìn ông chủ, ông chủ cười gượng, hối hận không thôi.

Lục Yên cầm lấy vài đồng xu trò chơi, chạy đến quầy lễ tân đổi tiền thật, ra ngoài mua một ít ống bánh gạo xốp, khi cô quay lại liền bẻ một đoạn ra đưa đến miệng Thẩm Quát.
   
Thẩm Quát rũ mắt xuống, nhìn vào ống bánh gạo, rồi lại nhìn Lục Yên, không hiểu cô đang làm gì.

Lục Yên cười ngây thơ: “Cháu mời chú ăn.”

“Không.”

Anh cứng nhắc từ chối, thật sự không quen với cảm giác được người khác đưa đồ ăn đến miệng.

“Đừng nói nhiều nữa, chú mau ăn đi.” Lục Yên đưa ống bánh gạo vào miệng Thẩm Quát: “Nó thật sự rất ngon mà.”

Ống bánh gạo mềm xốp tan ra trong miệng, vị ngọt ngào vương nơi đầu lưỡi.

Cuối cùng, Thẩm Quát cầm lấy một đoạn ống bánh gạo xốp kia, cho vào miệng nhai, ăn một cách kiềm chế dè dặt.

Lục Yên nhai bánh rồm rộp, trông cô giống như một chú chuột hamster, còn thỉnh thoảng mỉm cười với anh.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Quát ăn đồ ăn vặt giống như vậy, anh sẽ không bỏ tiền ra mua những thứ này, ăn vặt để giải trí, anh còn không có thời gian để ăn vặt.

Trái lại, từ trước đến nay Lục Yên lại khá quen thuộc với cái này, cô lấy một quả lê từ trong túi của anh ra, cắn xuống một miếng.

Thẩm Quát nghiêng mắt nhìn cô một cái, cô vội vàng nói: “Cháu mời chú ăn bánh gạo rồi, nên mới ăn một quả lê của chú, chú đừng tức giận nha.”

Thẩm Quát muốn nói, đó không phải là anh tự nguyện ăn, nhưng vị ngọt nơi đầu lưỡi vẫn còn chưa biến mất. Anh dừng lại một chút rồi nói: “Quả lê cần được rửa sạch.”

[Edit] Trở Về Lúc Ba Tôi Là HotboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ