' Ước gì thời gian có thể dừng lại ngay giây phút ấy để anh nhìn ngắm lại nụ cười của em thật kĩ '
Vào mùa đông năm ấy , anh và em dạo quanh con phố Seoul lạnh lẽo . Cơ thể em lạ lắm chỉ cần trời se se lạnh thôi thì mấy ngón tay cũng đã lạnh cóng lên rồi , vào mùa đông thì nó lại lạnh hơn gấp bội .
Lúc đó mới quen còn ngại lắm , không dám nắm tay thấy em liên tục xoa xoa hai lòng bàn tay với nhau để tạo nhiệt cho ấm nhìn mà thấy thương , lúc đó không biết trong đầu nghĩ gì mà cầm tay em rồi bỏ vào túi anh . Mặt em lúc đó có những phiếm hồng trên đôi má bánh bao đấy .
Nụ cười của em làm anh ấm ấp , mặc dù tay rất lạnh nhưng không cảm giác được cái lạnh của mùa đông mà chỉ cảm nhận được ấm áp từ chính nụ cười của em mà thôi .