" Ngày hôm đó chúng ta nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng không ai biết là lần cuối. "
" Không sao đâu "Câu nói của một người đã chịu quá nhiều tổn thương.Và đó không ai khác chính là em một người luôn nghĩ cho người khác mà không màn tới bản thân mình ra sao , nhiều khi tôi thấy nể em thật tôi là một thằng con trai nhưng khi xảy ra chuyện như em thì chắc tôi đã khóc đến thẩm thiết hoặc là tự sát cho rồi . Còn em cho dù trong hoàn cảnh nào đi nữa em vẫn cười thật tươi .
Tôi nói là tôi rất thích nụ cười của em vì rất ấm áp mang tới cho tôi một cảm xúc thật xao xuyến tâm hồn . Nhưng tôi không nói là tôi thích nụ cười của em trong hoàn cảnh ấy , trong lúc ấy em nở một nụ cười ngượng ngạo làm cho lòng tôi đau thắt lại tại sao lúc ấy em không khóc đi hay là chửi mắng cuộc đời bất công . Nhưng không lúc ấy em chỉ nở nụ cười , mặc kệ số phận em vẫn cười một cách như cuộc đời mở ra với em vậy .
"anh ơi , chừng nào em khoẻ anh dắt em quay lại berlin nha anh "
Berlin khung cảnh vẫn vậy , vẫn phồn hoa đẹp đẽ đến mê người tất cả vẫn vậy nhưng tiếc rằng đã không còn em nữa rồi . Em đã hứa sẽ cùng tôi quay lại đây mà , tại sao bây giờ chỉ còn một mình tôi quay lại ? em thất hứa với tôi rồi Ami à ...
" cảnh ở đây thật đẹp nó sẽ hoàn hảo hơn nếu có em "