"𝙉𝙚𝙪 𝙘𝙤 𝙠𝙞𝙚𝙥 𝙨𝙖𝙪 𝙚𝙢 𝙫𝙖𝙣 𝙨𝙚 𝙡𝙖 𝙘𝙤 𝙜𝙖𝙞 𝙘𝙪𝙖 𝙖𝙣𝙝.."
Cầm bó hoa em thích nhất và hôm nay anh mặc một bộ đồ thật đẹp để đi gặp em . Lái xe tới thành phố Busan nơi đây là quê của anh , có lần tôi hỏi tại sao em lại thích Busan ? em chỉ trả lời lại là
" vì nơi đó là nơi sinh ra anh "
Lúc đó nghe xong tôi bật cười thành tiếng , em thích nơi này cũng vì nó là nơi sinh ra tôi , mọi người có thể nghĩ là em ngốc nhưng đối với tôi điều đó khá là dễ thương . Sau gần mấy tiếng lái xe để về Busan gặp em đối với mọi người có vẻ nhanh , nhưng đối với tối hồi đó có em thì cảm thấy đường đi thật ngắn và nhanh bây giờ không còn em ngồi kế thì tôi thấy đoạn đường này sao thật là xa xôi quá .
Vừa tới nơi , tôi đặt bó hoa ngay phần mộ của em . Tôi lặng lẽ nhổ hết phần cỏ mọc ngay mộ của em vừa nhổ tôi vừa kể cho em nghe những chuyện mà tôi đã xảy ra , lấy khăn lau cho sạch sẽ và chợt nhận ra rằng em cười xinh lắm nhưng đáng tiếc bây giờ tôi không còn được ngắm nữa rồi . Biết tại sao tôi lại đặt mộ em ngay busan không ? vì trước khi mất em nói rằng trước khi em đi thì hãy cho em về busan vì busan là nơi anh được sinh ra .
Nghĩ lại những điều đó tôi chợt thấy khi mình có một món gì đó thì mình sẽ thường quên đi giá trị của nó , nhưng khi mất đi rồi thì mới nhận ra giá trị quan trọng của nó . Con người đúng là lạ lúc có thì chẳng giữ lúc mất lại thấy tiếc
" cám ơn em , tình yêu đầu đời của anh khi đã được sinh ra , và tạm biệt em tình yêu cuối cùng của cuộc đời anh "