China x Vietnam - Future kids I

1K 78 15
                                    

Type: real life
Mô tả: OE, ngọt
----------------------------------------------------------------------------------------

"nếu thích một người nào đó thì hãy cứ là bản thân mình, cậu ta sẽ thích cậu thôi"

China ko hiểu, ko hiểu sao lúc đó mình có thể khuyên thằng Nga như vậy, khi Nga tới xin lời khuyên rủ Mỹ đi chơi. Đó là một lời khuyên có ích, tuy cậu ta chưa kịp thực hiện Mỹ đã rủ đi chơi luôn rồi, giờ thì một nách 2 con cả rồi.

Giờ đây đó chỉ là những ký ức nhỏ trong cậu thôi. Và giờ China đã hiểu cảm giác của Nga khi đó rồi.

"China!!! cháy!!!"

Anh giật mình, hoảng hốt nhìn nồi thịt mém cháy, đã nghe mùi khét, nhanh chóng tắt bếp lửa. Taiwan chạy lại nhìn nồi thịt, thở dài.

 -China anh bị sao vậy hả ??? cứ thẫn thờ hoài vậy, lần trước ủi đồ rồi để nó cháy, rồi lại cho cá ăn lại đổ nguyên bịch thức ăn xuống, rồi nấu ăn ko nhấn nút, anh bị sao vậy hả????Thôi anh ra ngoài đi, để em làm cho.

Anh chưa kịp nói gì, Taiwan đã đẩy anh ra. Anh lại tiếp tục thẫn thờ.

-China nếu anh ko khỏe thì nghĩ đi

Hongkong đang coi Tv lo lắng nói, anh mệt mỏi ngồi sụp xuống ghế sofa bên cạnh Hongkong. 

Anh bị sao vậy trời?ngay cả kho thịt cũng ko làm đc? Thở dài, anh chậm rãi bước ra công viên hóng gió.

Chuyện này xảy ra từ 2 tuần trước, khi đến Nga để họp Liên Hợp Quốc, mà lúc đó đang mùa đông, băng ở khắp nơi, nên anh đang trên đường đi dạo phố vô tình trượt ngã, may mắn Vietnam ở đó kéo anh ngược trở lại. Và rồi anh nhận ra Vietnam rất ngầu và cả xinh đẹp nữa. Đôi mắt to tròn xanh lá sâu thăm thẳm như một mê cung hút hồn anh, khiến anh đi lạc mãi trong mê cung tình yêu này. Anh ngẩn ngơ nhìn cậu ấy, rồi lại xao xuyến nhìn cậu ấy rời đi. 

Kể từ đó tới giờ, hình bóng bé nhỏ đó cứ hiện lên đầu anh mãi, từ lúc thức dậy đến khi chìm vào giấc ngủ, đến cả giấc mơ cũng hiện diện hình bóng của cậu, không giây phút nào anh không nhớ cậu. Thật lạ khi từ trước tới giờ anh chỉ coi cậu như một người bình thường, có khi là kẻ thù, người giờ đây mà khiến anh quên ăn quên ngủ.

Tại sao giờ đây anh mới nhận ra cậu ngọt ngào tới mức này? Cậu rạng rỡ, khả năng của cậu ấy làm anh mong ước, tính cách của cậu ấy lại còn thu hút anh hơn. Tuy có hơi cộc lốc, nhưng cậu ấy đã luôn cố gắng làm mọi người được công bằng. Ánh hào quang của cậu ấy thật tươi sáng nhưng nó lại chia đều cho tc mọi người. 

Tại sao cậu lại xinh đẹp đến mức này? thân hình thon gọn hình chữ S, khuôn mặt mềm mại, giọng nói nhẹ nhàng. cậu giờ gần như cả thế giới của anh, chỉ nhờ 1 việc nhỏ cậu làm đã khiến cho anh xao xuyến không nguôi. Anh bắt đầu mất kiểm soát khi đứng gần cậu, anh cảm thấy gò má mình bắt đầu nóng lên, các giác quan thần kinh lại căng thẳng, anh thậm chí không thể nhìn vào mắt cậu, và gần đây nữa là anh còn suýt nói lắp trước mặt cậu. Đứng trước mặt cậu ấy anh không còn một chút tự tin nào cả. Trước mặt cậu ấy, không còn là China một cường quốc nữa, không còn là người khiến bao người mơ mộng nữa, chỉ còn là một China thích thầm Vietnam mạnh mẽ thôi.

Anh từng khao khát tình thương gia đình, sự tin cậy của mọi người, nhưng giờ thì chàng China chỉ muốn được yêu, tình yêu của một người duy nhất mà thôi. Anh cũng không bt tình cảm này vì sao lại mãnh liệt đến nhường này? Anh ngồi gục xuống ghế đá, thở dài.

"oa mẹ ơi, có cuộc thi áo-áo"

"là áo dài đó con, con có muốn lại xem không ?"

"dạ!"

Anh ngước mặt lên,  2 mẹ con nào đó rảo bước qua anh. cuộc thi áo dài, không biết Vietnam có thi không nhỉ? China ngồi dậy, hứng khởi, thậm chí ánh sáng lóe ra từ đôi mắt anh trong thoáng chốc. Anh bước nhanh đến khán đài. Liệu cậu có ở đó không ? áo dài là từ Vietnam nên chắc cậu ấy cũng tham gia, nhưng đây chỉ là một cuộc thi áo dài  nhỏ, chưa kể có khi cậu đã về nước rồi, hàng vạn câu hỏi vì sao lướt ngang qua đầu anh. Anh bước gần sân khấu để nhìn rõ hơn. các thí sinh đều đẹp và duyên dáng nhưng anh chỉ muốn nhìn thấy một người thôi. Cậu đâu rồi nhỉ? anh tự hỏi, sau một thoáng anh bắt đầu chán nản, có vẻ cậu về nước thật rồi. Anh vừa xoay lưng định đi.

"và người cuối cùng, và cũng là người đặc biệt nhất : Vietnam!!!, cho các vị chưa biết vị đây là đại biểu của nước Việt Nam, cũng là người sáng tạo ra áo dài."

Anh ngay lập tức quay lại, đôi mắt lại bừng sáng một lần nữa. Cậu duyên dáng làm sao, nhẹ bước với chiếc áo lụa trắng thước tha. Anh lại lạc vào bẫy tình của cậu nữa rồi. Cậu bất ngờ chạm mắt anh, ngạc nhiên trong thoáng chốc, cậu lại lấy được sự bình tĩnh, khẽ mĩm cười rồi tiếp tục quay đi. Nụ cười đó là dành cho anh đúng ko? Sao cậu lại ngọt ngào đến vậy? Anh nghĩ anh cần khám tim gấp, vì cậu lại làm tim anh chệch một nhịp nữa rồi. Anh ngây người ra một hồi, lại phân vân không biết có nên mời cậu đi ăn ko? lỡ cậu từ chối thì sao? 

"anh là con trai mà nhát vậy? cứ mời đại đi, ba em dặn là con trai thì phải mạnh dạn lên."

Anh lỡ nói ra các suy nghĩ trong đầu anh  mất rồi, mà khoan thằng bé này là ai

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lam Anh: mọi người thử đoán thử thằng bé là ai nhé, mà cái đề đã nói lên tất cả rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tui, ko biết liệu tui viết như thế này có đc ko?

[AllVietnam] những câu chuyện nhỏ về Nam và haremNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ