-Hoàng Hải, Phạm Hoàng Hải, anh đừng vùi mình trong đó được không, xin anh đấy, đã hơn 1 tuần rồi anh không nghỉ ngơi đó! Mở cửa cho em đi!
Từ ngày đối mặt với Tiến Thành sau một năm chia tay, Hoàng Hải luôn tránh mặt Bảo Khánh, khóa mình trong phòng làm nhạc. Điều này khiến Bảo Khánh rất lo lắng, nhưng em không biết phải làm sao để giảm bớt được nỗi lo của mình... Hay là em tìm đến men say?
Lục lọi trong tủ ra một chai rượu vang, em nhắm mắt húp lấy một ngụm thật đầy. Từ trước đến nay, Hoàng Hải chưa bao giờ như vậy, cũng chưa bao giờ bỏ mặc em một mình như thế này.
Sao lại khó uống thế nhỉ? Rõ ràng rượu vang là thức uống có cồn rất dễ uống, vậy mà em lại nuốt không nổi?
Đúng rồi, trước giờ em đâu có biết uống, vì em sợ hãi cái men của nó, sợ hãi sự kích thích của nó...
Nhưng mà hôm nay kì lạ thật, càng khó uống, em lại càng si mê nó. Rốt cuộc là do sự kích thích của nó, hay do em đang cô đơn, buồn bã?-Khánh, sao em lại uống rượu? Dừng lại đ-
-Vì em đau....
BẠN ĐANG ĐỌC
|Thành Draw x 16 Typh| |Thành Hải| Broke up
Fanfiction"Cả 4 người chúng tôi...đều là những kẻ sống và đắm mình trong quá khứ!" (!) Warning: -OOC -Diễn biến có rất nhiều chi tiết rất tiêu cực -Gương vỡ lại lành