17

335 52 0
                                    

Cả tối hôm đó Hoàng Hải không ra ngoài tìm em, em tủi thân đến tột cùng, nên em cũng chẳng muốn về ngôi nhà đó nữa.

Bảo Khánh sau khi cố gắng giả vờ ổn để gọi điện cho chị Thảo xong thì em lại khóc. Trời lạnh cắt da cắt thịt, em còn không thèm mặc áo khoác, không gian xung quanh em đen kịt, vắng tanh. Sau một thời gian lờ đờ lê lết từng bước nặng nề trên đường, bỗng nhiên em thấy mình dừng trước cửa nhà Thảo khiến em giật mình, em khó hiểu với bản thân rằng sao lại đến được đây vậy?

Nhưng dù sao cũng phải xin vào đêm nay thôi, ở ngoài một mình như vậy, em sợ bản thân mình sẽ không ổn mất.

Em bấm chuông kết hợp gõ cửa nhưng vẫn không thấy ai đáp lại hay ra mở cửa, em đánh liều gọi điện cho Thảo. Lúc này bên trong đang rơi vào thế trầm mặc sau khi Thành trả lời câu hỏi "Vậy anh còn yêu anh Hải không?" của người yêu mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức cả hai người thoát khỏi suy nghĩ của mình. Thảo nhấc máy lên nghe khi thấy Bảo Khánh gọi đến.

"Ơi, có chuyện gì sao lại gọi chị vào giờ này?"

"Chị mở cửa cho em vào với... Em lạnh lắm!"

"Trời đất, sao giờ này em lại đi ra ngoài cơ chứ?"

Thảo nhanh chóng ra mở cửa cho em, đưa em vào nhà làm ấm người rồi vào bếp nấu cho em ít đồ ăn.

Tiến Thành cảm thấy dường như mối quan hệ của Khánh và Hải sắp đi đến hồi kết. Họ giận nhau đến mức nào mà Khánh lại đi ra ngoài vào giờ này, và Hoàng Hải lại để em một mình, không thèm đi tìm em cơ chứ.

-Thành, anh sắp xếp phòng bên cạnh cho con bé được không anh? Em tiện thể nấu cho anh chút gì đó luôn nhé!
-Ừ, anh đi giờ đây! Em cũng nấu chút gì mà ăn, khóc nhiều đói lắm đấy!









.

|Thành Draw x 16 Typh| |Thành Hải| Broke upNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ