16

318 50 0
                                    

Em cứ mải mê giở từ trang này qua trang khác mà không để ý Thành tỉnh dậy từ lúc nào.

-Thảo?
-Anh-

Thảo giật mình nhìn anh ngoài cửa phòng nhạc, tay chân luống cuống giấu đi cuốn sổ, chỉ sợ anh sẽ cáu gắt với em. Miệng em cứ liến thoắng câu xin lỗi, lí nhí vài từ giải thích đến rối ren. Thành nhìn em như vậy chợt cảm thấy có chút chạnh lòng-anh đáng sợ đến thế sao?

Nhưng anh cũng chú ý đến cuốn sổ em vẫn cầm trên tay, xòe tay ý muốn nói Thảo đưa cuốn sổ cho anh. Cô vẫn run rẩy đưa nó đến tay anh, cúi gằm mặt với hai hàng nước mắt chảy dài.

-Này em ơi, đi theo anh nào, anh có chuyện muốn nói với em!

Thành dẫn Thảo tiến về phòng ngủ, ngồi xuống giường rồi nhẹ nhàng kéo em ngồi lên đùi mình. Thành ôm chặt lấy em, hít lấy mùi dầu gội hương anh đào thoang thoảng còn vương lại trên mái tóc đen óng của em.

-Đừng sợ, em không sai, là do Tiến Thành giấu em, nên em mới phải như vậy. Anh đâu có trách em gì đâu, đừng khóc, đừng run rẩy, vì anh yêu em...
-Ngoan nhé, đừng khóc nữa nào, để anh kể cho em nghe chuyện này...

Thảo ngưng khóc, nắm lấy đôi tay Thành đang ôm em, khẽ khàng đáp lại anh:

-Em xin lỗi, làm cho anh lo lắng rồi!
-Được rồi, anh yêu em mà, đừng sợ anh nữa, anh cảm thấy tội lỗi chết mất!

Rồi anh bắt đầu kể lại tất cả những chuyện mà anh đã giấu cô bao lâu nay-không thiếu điều gì-kể cả việc anh cứ nhớ đến Hoàng Hải khi đang cùng cô yêu đương...

-Vậy anh ơi, bây giờ anh còn yêu em không?
-Tiến Thành vẫn luôn yêu em, em vì anh mà đánh đổi tất cả, kể cả sự tôn nghiêm của mình, anh không thể đánh mất người mình yêu thêm lần nào nữa...vậy nên xin em, tha thứ cho anh được không?
-Vậy anh còn yêu anh Hải không?
-Anh...cũng...ng...không chắc...


"Sao thế nhỉ, sao anh cứ đòi em tha thứ cho anh, mà anh lại vô tình đến thế?"











.

|Thành Draw x 16 Typh| |Thành Hải| Broke upNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ