Bảo Khánh ghét bản tính tò mò của mình-nhưng em thật sự muốn biết, chuyện Hải thay đổi như vậy rốt cuộc có liên quan đến anh Thành hay không.
Hôm nay Hoàng Hải đi ra ngoài từ khá sớm, tầm 5,6h chiều gì đó, vậy nên em quyết định tự mình tìm hiểu mọi chuyện trong phòng làm việc của anh.
Cửa phòng không khóa... Em nhẹ bước vào, bật lên ánh đèn bàn rồi bắt đầu lục lọi ngăn bàn của anh. Em tìm được thứ mà mình không nên nhìn thấy-
-Khánh, em làm cái quái gì trong đây vậy?
Trong khi em còn bàng hoàng về thứ mà em vừa nhìn được thì Hoảng Hải đã về từ khi nào em không hay, anh lớn tiếng khi thấy em đang cầm trên tay thứ gì đó mà em tìm được trong phòng làm việc của anh. Anh tức giận tiến vào, em giật mình đánh rơi bức ảnh trên tay xuống, một tiếng "choang!" lớn vang lên, em sợ hãi lùi mình về phía sau, càng không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.
-Hoàng Hải, em... em xin lỗi em... không cố ý... e-
-Em câm miệng lại, cút ra khỏi căn phòng này và đừng bao giờ để tôi thấy em trong đây lần nào nữa!
-Em... em đi-Bảo Khánh nức nở chạy một mạch khỏi nhà, để lại một Hoàng Hải với cơn giận chưa nguôi trong phòng nhạc.
-Chết tiệt, tôi thật sự ghét bản tính tò mò của em đấy!
Hoàng Hải nhanh chóng dọn dẹp đống hỗn độn dưới sàn nhà, anh cầm trên tay bức ảnh bị người yêu tìm ra. Nước mắt anh rơi... "tại sao họ lại yêu nhau chứ?"
.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Thành Draw x 16 Typh| |Thành Hải| Broke up
Fanfictie"Cả 4 người chúng tôi...đều là những kẻ sống và đắm mình trong quá khứ!" (!) Warning: -OOC -Diễn biến có rất nhiều chi tiết rất tiêu cực -Gương vỡ lại lành