1- Jeon Ami

534 26 2
                                    

Cho tới khi nào bọn họ không còn đuổi theo nàng nữa thì nàng sẽ ngừng chạy. Nhưng e là thời khắc đó sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra. Nàng không muốn phải rơi lệ, hay nói cách khác thì nàng không thể khóc.

So với cuộc sống xa hoa, lộng lẫy nhưng chẳng khác nào bị nhốt trong lồng thì nàng muốn được tự do hơn nhiều. Jungkook, ngài ấy hẳn rất yêu nàng nhỉ? Nàng tự hỏi. Vì chính nàng cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, nàng cũng yêu ngài ấy và bây giờ nàng phải đang khốn đốn để cố gắng tự giải thoát cho chính mình.

Nàng cứ thế chạy đi như không còn gì để mất. Và rồi nàng sẽ chết, nàng biết rằng nàng sẽ chết.

" Công tước phu nhân, người của công tước sắp đuổi kịp chúng ta rồi. Thần sẽ ở lại ngăn chặn bọn chúng. Người hãy chạy đi "- Ánh mắt chàng kỵ sĩ kiêng quyết hệt như một ngọn lửa đỏ đang cháy rực mà không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản được sự bùng cháy của nó.

Nàng thở hắt, nàng không thể bỏ Jimin lại một mình. Cậu ta là tất cả tài sản mà nàng có thể đem theo lúc này. Cậu ta là niềm hy vọng cuối cùng của nàng ấy.

" Không! Jimin, ta sẽ không bỏ ngươi lại một mình! Hãy bảo vệ ta, hãy đi cùng ta có được không? "- Nàng không quay đầu, cứ thế giữ chặt lấy đôi bàn tay thô ráp do hàng ngày đều tập luyện kiếm thuật của kỵ sĩ Park. Lúc đó nàng nói, nàng nói sẽ không bỏ Jimin lại một mình. Rằng cậu ta là tất cả những gì mà nàng có.

Jimin như hiểu được ý của công tước phu nhân. Cậu ta biết mình cần phải dùng hết phần sức lực còn lại để bảo vệ cho công tước phu nhân của mình:" Joen phu nhân, người là mệnh lệnh "

Nói rồi cả hai cứ thế chạy vào rừng sâu. Nhưng bọn họ biết đám người của đại công tước sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ, bọn chúng sẽ không ngừng rượt đuổi theo phía sau cho đến khi tóm được nàng.

Trong chốc lát ngay sau khi vừa băng qua khu rừng chết thì nàng đã không còn có thể cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay vẫn luôn đan chặt với tay mình của tướng Park được nữa. Người con gái tên Ami mang chức vị công tước phu nhân đột nhiên quay đầu nhìn lại.

Tướng Park từ lâu đã không còn chạy bên cạnh nàng nữa rồi. Nàng giương đôi mắt cô độc nhìn về phía chàng kỵ sĩ đang nằm cạnh gốc cây bạch dương cùng với hàng trăm mũi tên đang ghim sau lưng. Cậu ta nhìn nàng với ánh mắt không khuất phục, tướng Jimin cố gắng mỉm cười nhìn nàng:" Joen phu nhân, nếu người thật sự yêu ngài đại công tước, thần xin người hãy chạy đi. Chạy thật xa và đi tìm tự do mà người hằng mong ước có được."

Nói rồi tướng Park cố gắng dùng hết sức lực còn sót lại để quỳ một chân xuống trước mặt nàng:" Jeon phu nhân, cảm ơn người vì đã cho thần lí do để sống. Trở thành một kỵ sĩ để bảo vệ người chính là sứ mệnh của thần. Thần, Park Jimin, nguyện sống chết vì người."

Kết thúc câu nói, khi hai mũi tên độc cùng lúc đâm xuyên tim lấy đi sinh mệnh của chàng kỵ sĩ đã khiến nàng không thể nào tin vào mắt mình được nữa. Tướng Park chết rồi, nàng làm sao còn sức để chạy? Nàng quá kiệt sức, tất cả những gì mà ngài công tước đã cho nàng cùng với tất cả những cái giá mà nàng buộc phải trả thật sự quá lớn.

Jungkook | Sa Ngã Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ