2- Kẻ bắt giấc mơ

283 19 0
                                    

Tôi nhận được cuộc điện thoại từ Xavia, cô bạn thân từ năm cấp ba của mình. Chúng tôi quyết định sẽ đi đến một nơi có tên là Hollow - nói đúng hơn là thị trấn ma quái, người ta gọi nó với cái tên như vậy là bởi vì nơi đó vốn không có gì giống với một nơi mà người bình thường có thể ở.

" Hollow cũ kỹ, Hollow ghê rợn " là những gì mà mấy đứa con nít mỗi lần đi xin kẹo Halloween sẽ lại lập đi lập lại câu nói đó. Dù sao đi nữa thì bọn con nít cũng không quá ghét bỏ thị trấn Hollow vì bọn chúng luôn nhận được rất nhiều kẹo từ nơi quái quỷ đó.

Tôi không tin vào những lời nguyền rủa của mụ phù thủy cùng với trái táo độc hay những loại ma thuật kỳ bí hoặc đại loại là thế giới song song thông qua những giấc mơ. Tôi hoàn toàn không tin vào chúng và cho đến hiện tại. Tôi buộc mình phải trở lại nơi đó để tìm ra câu trả lời. Có lẽ Xavia sẽ nghĩ rằng tôi là một kẻ điên với chứng bệnh rối loạn nhân cách.

" Thế là cậu muốn nói với tớ rằng cậu muốn gặp lại bà già kia sao? " - Không ngoài dự đoán của tôi, Xavia ngạc nhiên đến nổi cô nàng còn quên cả việc phải đi dũa lại bộ móng của mình và dành trọn cả một buổi sáng chỉ để chất vấn tôi.

Tôi gật đầu rồi túm lấy cổ áo Xavia trong khi cô nàng đang bộc lộ sự tức giận của mình:" Này, đừng có mà lôi tớ đến nơi quái quỷ đó "

" Tớ tưởng chúng ta là bạn "- Sau một hồi cãi vã để quyết định có đi hay là không thì tôi đã thật sự tức giận. Tôi nghĩ là mình vừa thét vào mặt của Xavia.

Nhìn gương mặt mếu máo của Xavia thì tôi đã nhận ra hình tượng cô bạn thân cấp ba của mình đã trở lại. Cô nàng ôm chầm lấy tôi:" Iris, cậu biết tôi sẽ không bỏ lại cậu mà. Chỉ là về việc giấc mơ kỳ lạ hay gọi cách khác là chứng Déjà vu mà cậu kể có chút không đáng tin "

Tôi cau mày, ý cô nàng là tôi đang cố ý nói xạo? Tôi thích viết tiểu thuyết nhưng không có nghĩa là đầu óc tôi phong phú đến mức bịa ra hẳn được một câu chuyện kỳ lạ đến như thế. Cho là tôi có thể viết thì việc tôi bị ám ảnh giữa viết sách và đời thật cũng hoàn toàn là điều không thể nào xảy ra.

" Nếu cậu đã không tin thì tớ còn cách nào khác sao? "

Nói rồi tôi bỏ mặc Xavia đứng đơ người trước cổng nhà mình mà một mạch bước đi. Tôi đã bắt taxi. Để có thể đến Hollow thì phải mất nửa tiếng đồng hồ.

Bác tài xế nhìn tôi với vẻ mặt điềm đạm. Ông ta nói chuyện với tôi trong khi lái xe. Sau khi nghe tôi kể một loạt về những điều kỳ lạ hay đại khái là về những cơn ác mộng thì ông ta đã nảy ra một ý tưởng khá hay.

Bác tài xế đưa cho tôi một gợi ý:" Cô gái, tôi nghĩ cô cần một người bắt giấc mơ "

Hai mắt tôi tròn xoe, một người bắt giấc mơ sao? Nghe thật thú vị. Thấy tôi khá hứng thú về vấn đề tìm một người có thể bắt đi những cơn ác mộng thì ông ta đã giải thích cho tôi nhiều hơn về nó.

Ông ta nói cho tôi nghe về "Dreamcatcher" và những lời tiên tri kỳ lạ của một bà già bán đồ trong một cửa hàng nhỏ phía cuối con hẻm của thị trấn Hollow. Ông ta nói ở đó có bán rất nhiều "Người bắt giấc mơ"

Thông qua những gì mà bác tài xế kể thì tôi cũng đoán ra được rằng bà già mà ông ta đã nói đến chính xác là người mà tôi đang muốn tìm.

Ông ta bỏ tôi xuống trước một con hẻm nhỏ, taxi quá lớn để có thể đi lọt vào một khu ổ chuột chật hẹp. Tôi đưa cho ông ta tờ mười dolar như giá ban đầu cùng với ba đồng tiền tip. Ông ta đã rất vui vẻ nhận lấy tờ mười đồng tiền xe nhưng lại tỏ thái độ không hứng thú để từ chối ba đồng tiền tip của tôi.

Nhìn vẻ mặt bỡ ngỡ của tôi thì ông ta chỉ đáp lại bằng cách thò đầu ra cửa sổ xe rồi ôn nhu mỉm cười nhìn tôi mà không nói gì ngoài bốn chữ :" Đây là mệnh lệnh "

Cùng lúc đó phía sau gáy tôi như có một luồng điện đang chạy dọc sóng lưng khiến tôi dựng đứng người. Lại là gì nữa đây? Tôi tự hỏi có phải điều gì đó lại sắp đến? Tôi dường như không thể cử động và ông ta đã bỏ tôi giữa một nơi không một bóng người qua lại.

Tôi hoàn toàn không thể cử động được, nửa thân trên của tôi thì như bị đông cứng. Trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh của anh ta, ngài đại công tước xứ Dynamite vẫn luôn biến mất một cách kỳ lạ trong những giấc mơ của tôi. Từ đâu hai bàn tay vô hình mang nhiệt độ ấm nóng cứ thế ôm chặt lấy cơ thể tôi. Dẫu vậy nhưng tôi lại có cảm giác lạnh đến run người.

" Sẽ sớm thôi! Ami, nàng sẽ phải trở về bên ta "

" Hãy biến đi "- Tôi thét lên. Giọng nói của người đàn ông kia cũng từ đó mà mất hút theo gió trời. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại kết thúc đơn giản như vậy. Tôi biết mình phải nhanh chóng tìm được bà lão lập dị kia.

Ngay lúc tôi hoàn toàn tỉnh táo thì Xavia đã đứng trước mặt của tôi. Cô nàng nước mắt nước mũi chảy dài mà nhìn tôi chằm chằm như thể muốn nói rằng tôi vừa bắt nạt cô ấy. Phải rồi nhỉ? Tôi vừa bảo thứ đó biến đi nhưng cô nàng đã lầm tưởng rằng tôi đang nói chuyện với cô ấy.

" Không Xavia, tớ không nói với cậu! Cho nên đừng khóc nữa nhé! "- Tôi dùng tay chỉnh lại cổ áo của Xavia. Sau đó còn giúp cô nàng lau đi những giọt nước mắt đang vô tình làm lem đi lớp trang điểm. Dù sao thì tôi cũng nên cảm thấy biết ơn vì Xavia đã đến đây dù tôi đã bỏ cậu ta lại một mình ở trước cửa nhà. Có lẽ vì sự xuất hiện của Xavia mà giọng nói quái quỷ đó mới chịu biến mất.

" Đi thôi "

Tôi đưa tay ra chủ ý muốn nắm lấy tay còn lại của Xavia. Cô nàng cũng tự nhiên đan lấy tay tôi rồi mỉm cười đi tung tăng vào con hẻm nhỏ.

Chúng tôi đã tìm được cửa hàng có bán Dreamcatcher và cũng gặp được bà lão lập dị đó. Hôm trước hay hôm nay thì bà ta vẫn vậy, vẫn luôn giữ thái độ kỳ cục và xa lạ để đối đãi với chúng tôi. Bà ta đã không nghênh đón chúng tôi như những vị khách đang đến với cửa hàng của mình. Dù trong lòng tôi biết chắc sẽ không có mấy ai đến nơi này để mua hàng. Nhưng thái độ kém lịch sự đó là gì nhỉ? Cũng đúng thôi, tôi tự dặn lòng mình đến đây là để tìm bà ấy.

" Cô gái trẻ, có một thứ ma thuật mạnh mẽ được đong đếm bằng tình yêu mãnh liệt đang bám lấy cô. Người đó muốn cô trở về. Và sẽ sớm thôi, cô sẽ phải trở về bên cạnh ngài ấy! "- Bà già kỳ quặc nắm lấy đôi bàn tay của tôi rồi vẽ vời mấy ký hiệu gì đó lên tay tôi. Tôi dường như phát điên với điều này.

Tôi không thích yêu đương, cũng không giỏi yêu thương người khác. Nên việc đột nhiên nghe nói rằng có ai đó đang vì mình mà điên lên vì tình cũng khiến tôi có chút bâng khuâng.

Rốt cuộc anh ta là ai? Tại sao anh ta lại muốn mang tôi đi? Tôi không biết anh ta. Điều này sẽ phải kết thúc thôi, tôi quyết định sẽ mua thật nhiều Dreamcatcher về để treo trong phòng ngủ của mình. Và rồi anh ta sẽ không bao giờ có thể quấy rầy tôi thêm một lần nào nữa.

" Như vậy là đủ rồi! "- Tôi bỗng thét lên.

Jungkook | Sa Ngã Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ