Đại công tước Jeon. Gia tộc có lịch sử lâu đời của đại đế quốc Wings xứ Dynamite.
Còn tôi chính là...
Đại công tước phu nhân Jeon Ami. Con gái của một nô lệ đã bỏ trốn. Người đã được hồi sinh sau khi chết đi do bị môt con dao bạc ghim thẳng vào tim.
Nói đúng hơn thì Ami là cái tên kiếp trước của tôi.
Đại công tước nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn. Anh ta giúp tôi cởi trói sau khi chắc chắn rằng tôi không có mang bên mình bất kỳ thứ vũ khí nào cùng với con dao bạc mà tôi từng dùng nó để kết liễu đời mình ở kiếp trước.
Tôi có tự nên khen thưởng cho bản thân mình không nhỉ? Rằng tôi quá ngu ngốc khi chọn cái chết như vậy để rồi Joen Jungkook đã bằng mọi cách tìm mọi giá để lôi tôi về bên cạnh anh ta thêm lần nữa.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy rõ bộ dạng thật sự của người đó. Anh ta mang trên mình một vẻ đẹp hoàn mỹ đến rung động lòng người. Ngay cái giây phút khi Jungkook một chân quỳ xuống trước mặt tôi thì tôi đã có cảm giác phía trên đầu anh ta vẫn luôn xuất hiện một vòng ánh sáng rực rỡ đang chiếu sáng cho anh ta khiến ai cũng phải trố mắt mà ngắm nhìn.
Từ ngữ đơn thuần không thể dùng để miêu tả hay ca ngợi vẻ đẹp của người đàn ông đó. Và tại sao một người hoàn hảo như vậy lại yêu tôi? Tôi cố giấu đi sự thất vọng trong đôi mắt đang ngấn lệ của mình. Nhưng hình như là ngài đại công tước đã sớm nhận ra điều đó.
" Ami, ngay cả khi nàng mặc đồ ngủ thì trông nàng vẫn thật lộng lẫy"- Anh ta đang cố an ủi tôi sao? Ôi ngài đại công tước ngây thơ. Điều đó làm cho tôi nhận ra tình yêu của ngài ấy đối với Jeon phu nhân là thật lòng.
Tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc trên đời này lại có người yêu tôi đến như vậy. Ý tôi là Ami, bản thân của tôi ở kiếp trước.
Jungkook không thể hoàn hảo hơn trong bộ quân phục hoàng gia cùng với phong thái tao nhã đầy quý tộc của một đại công tước.
" Ta... Ta... Không phải là Ami "- Tôi đỏ mặt, không dám ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt Jungkook.
Cho đến bây giờ tôi vẫn không có cách nào có thể tin được rằng người đang quỳ trước mặt tôi chính là chồng của mình.
Dù không ngẩn đầu nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được vẻ mặt không mấy vui vẻ của ngài đại công tước. Jeon Jungkook đã từ tốn đối mặt với sự thô lỗ của tôi khi không nhìn thẳng vào mắt của người đối diện mỗi lúc nói chuyện. Có lẽ vì ánh mắt xanh biếc như đại dương không đáy của anh đã khiến tôi không khỏi run sợ mỗi khi nhìn vào nó.
" Nàng không yêu ta cũng được. Nhưng ta không hy vọng nàng chấp nhận từ bỏ đi danh phận của mình chỉ để chống đối lại ta "- Ngài đại công tước không chờ đợi sự đáp lại từ tôi. Anh ta cứ thế rời khỏi phòng ngủ của cả hai.
Tôi nghĩ có lẽ anh ta đã thật sự chán nản với điều này. Tôi cá là đại công tước sẽ sớm từ bỏ mà thôi. Lúc nhìn bóng dáng cao lớn của anh ta khuất dần thì trái tim tôi có chút không vui. Không, ý tôi là trái tim của Ami.
Tôi dường như đang bị mắc kẹt vào điều mà mình không mong muốn. Tôi phải tiếp tục sống thay Ami cho đến lúc tôi kịp tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Nhưng từ nay cho đến đó tôi e là sẽ mất một khoảng thời gian khá dài.
Một thị nữ ân cần đi đến hỏi thăm tôi sau khi ngài đại công tước vừa rời khỏi phòng.
" Phu nhân, thần sẽ giúp người thay đồ. Sau đó thì người sẽ cùng ngài công tước dùng bữa sáng! "
Tôi còn có tâm trạng để diện váy áo thật đẹp rồi cùng chồng mình dùng bữa sáng sau những tất cả những gì vừa xảy ra hay sao?
Tôi ngẩn đầu nhìn người thị nữ đang đứng đối diện với mình. Lúc đó hai mắt tôi dường như đã mở to đến mức chúng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Sự ngạc nhiên cùng với mọi cảm xúc của tôi cứ thế dừng lại trước hình ảnh của người thị nữ.
" Xavia? "- Tôi mừng rỡ thốt lên.
Tôi sẽ rất vui mừng nếu cô nàng nói rằng
bản thân cũng vô tình bị lạc vào trong giấc mơ của tôi. Tôi biết điều đó là điều không bình thường. Nhưng tất cả những thứ này vốn đã không hề bình thường trước đó.Tôi vui mừng ôm lấy Xavia. Và cô nàng cũng đáp trả lại cái ôm của tôi dù lần này có chút khiêm tốn hơn.
" Thưa phu nhân, tha lỗi cho sự bất cẩn của thần. Thần chưa giới thiệu nhỉ? Thần là Mable, thị nữa mới của người "
Lúc này cảm xúc trong tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi rời khỏi cái ôm của Xavia, là Mable mới phải. Ánh mắt thất vọng của tôi vô tình làm cho Mable hoảng sợ. Thị nữ cho rằng bản thân đã vừa làm điều gì đó phạm tội tới đại công tước phu nhân. Vì gương mặt cô ấy đã trắng bệch khi nhìn vào ánh mắt đầy thất vọng của tôi.
" Được rồi! Giúp ta thay đồ đi "- Tôi lấy tay xoa trán trong khi ra lệnh cho Mable.
" Vâng, thưa phu nhân "
Tôi được các thị nữ giúp tắm rửa rồi trang điểm thật đẹp trước khi xuất hiện trước mặt ngài đại công tước. Tôi không nghĩ là điều này lại tốn nhiều thời gian đến như vậy. Chỉ mỗi việc lựa chọn váy đầm đã tốn hơn nửa giờ đồng hồ. Bình thường bữa sáng của tôi chỉ mất khoảng mười lắm phút trước khi tôi có mặt ở công ty. Các kiến trúc sư đều mong muốn có thể quản lí tốt thời gian của mình giống như quản lí tốt những bản thiết kế của họ.
Tôi khó khăn di chuyển từng bước đi của mình trong chiếc đầm dài hơn cả mắt cá chân. Dù có đi dự tiệc hay là những cuộc họp quan trọng thì tôi cũng chưa từng ăn bận như thế này trước đây. Phần eo cứ co thắt lại khiến hô hấp của tôi có chút khó khăn. Tôi tự hỏi chắc là họ phải cố chịu đựng lắm nhỉ? Các quý cô ở thời đại này. Có lẽ họ luôn muốn sự xuất hiện của họ sẽ phải thật đẹp và lộng lẫy trong mắt người họ yêu.
Từ trên lầu tôi đã có thể nhìn thấy Jeon Jungkook đang ngồi đợi mình trên bàn ăn. Ánh mắt người đàn ông bỗng sáng rực khi anh ta vừa nhìn thấy tôi.
Tôi không yêu anh ta! Nhưng sẽ sớm thôi, tôi sẽ phải học cách quen dần với điều này. Tôi đang cố gắng học cách để yêu chồng của mình. Một ông chồng không thể nào hoàn mỹ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Sa Ngã
Mistério / SuspenseKhi anh ta yêu em... sâu đậm. Khi cái chết sẽ không bao giờ có thể ngăn cản được tình yêu của anh ta... dành cho em.