Trên bàn ăn, tôi ngồi đối diện với Jeon Jungkook. Tôi nghĩ mọi thứ ở nơi này đều có liên quan đến thế giới thực tại của tôi. Tôi chính là Ami, sau khi gả cho Jeon Jungkook thì đổi sang họ Jeon, Jeon Ami. Và sự tồn tại của thị nữ Mable chính là của Xavia. Đồng nghĩa với việc chỉ cần tôi tìm được bà lão lập dị đó thì tôi sẽ có cách để quay trở về.
Tôi sẽ dùng thứ mà đại công tước Jeon đã dùng để mang tôi đến thế giới này. Tôi sẽ dùng chính thứ đó để có thể trở về hiện thực. Tôi mãi loay hoay trong dòng suy nghĩ mà quên bén đi sự hiện diện của anh ta.
Đại công tước Jeon đã giúp tôi cắt nhỏ miếng thịt đang được đặt trên đĩa. Hình như tôi đã quên mất một lời cảm ơn.
" Tâm trí của nàng đang đặt đi đâu vậy? Liệu nàng có đang nghĩ về ta không? "- Động tác cắt thịt dần dần dừng lại. Anh ta nhẹ nhàng đặt nĩa và dao xuống bàn. Ánh mắt say đắm như một người đang yêu của anh ta cứ thế nhìn về phía tôi.
Tôi nên có phản ứng gì đây nhỉ? Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi không mở miệng lúc này. Và rồi tôi đã giả vờ như không để ý đến ánh mắt của ngài đại công tước vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía mình mà cứ thế cặm cụi ăn như một kẻ đang bị chết đói.
" Có nực cười không khi ta nói ta đang tương tư chính người vợ của mình. Dù chính nàng đã là người thú nhận tình cảm của mình trước nhưng ta vẫn luôn có cảm giác rằng ta mới là người yêu nàng nhiều hơn "- Giọng nói anh ta có chút trầm lặng và sâu trong đó tôi có thể cảm nhận được trái tim tổn thương của anh ta đang cần được chữa lành.
Mẹ của Jeon Jungkook qua đời khi anh ta vừa tròn sáu tuổi. Anh ta đã phải sống dưới sự ghét bỏ của ba mình cùng những phi tần của ông ấy. Jungkook đã vào cung và bắt đầu tập luyện kiếm thuật cho đến khi anh được hoàng đế phong làm đại công tước của đại đế quốc Wings xứ Dynamite. Người đàn ông đã lãnh đạo một đội quân hùng mạnh hệt như một vị hoàng đế ngay khi anh chỉ vừa tròn mười tám tuổi. Tôi đã nghe được điều này từ các thị nữ của mình trong lúc họ đang giúp tôi trang điểm.
Ba mẹ của tôi ly hôn khi tôi còn rất nhỏ. Tôi luôn thầm trách số phận của mình. Tôi nghĩ mình thiếu đi tình yêu thương của họ. Nhưng cho đến khi tôi nghe kể về câu chuyện của anh ta. Nó đã để lại trong trái tim tôi một thứ gì đó rất khó tả. Đại công tước hẳn đã cô đơn lắm nhỉ? Anh ta đã phải đối diện với việc chém giết lẫn nhau trong khi những đứa trẻ bằng tuổi anh ta vẫn còn đang được sống trong sự yêu thương của ba mẹ chúng.
" Nàng có thích những bộ váy mới không? Ta sẽ mua bất cứ thứ gì mà nàng muốn "- Jungkook hỏi trong tâm trạng hớn hở. Anh ta có vẻ vui mừng mỗi khi đề cập đến việc sẽ mua cho tôi một thứ gì đó.
Nhưng tại sao chỗ này của tôi lại cảm thấy trống rỗng đến như thế? Tôi mơ hồ đặt tay lên ngực trái. Nhịp tim vẫn đập bình thường, không nhanh cũng không chậm. Anh ta luôn hỏi tôi thích gì và rồi sẽ mua cho tôi tất cả trong khi tôi chưa bao giờ yêu cầu anh ta làm như vậy.
Tôi bắt đầu thở dài và đặt nĩa xuống bàn. Tôi đâu cần những bộ váy mới chứ?
Ami, cô thật sự may mắn khi có một người yêu cô đến như vậy. Đột nhiên một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má tôi. Tôi không khóc cho chính mình, tôi khóc cho anh ta. Tôi khóc cho số phận và tình yêu mãnh liệt của Jeon Jungkook đã dành cho Ami.
Jungkook ngơ ngác nhìn tôi như thể anh ta vừa nói điều gì đó khiến tôi không hài lòng. Tôi thấy anh ta đột nhiên đứng bật dậy. Nhưng trước khi để anh ta chạy đến bên tôi thì tôi cũng muốn thử một lần chạy về phía đó.
Tôi không thể làm gì được. Tôi chỉ muốn an ủi Jungkook. Nhưng tôi chẳng có gì cả. Tôi đã suy nghĩ đến việc sẽ tặng cho anh ta một thứ gì đó nhưng Jungkook chẳng thiếu thứ gì.
Tôi đã chạy đến và ôm chầm lấy chồng của mình. Tôi đã ôm anh ta thật chặt. Lúc đó tôi nghĩ chắc hẳn anh ta đang thiếu một cái ôm. Có lẽ tất cả những gì tôi có thể làm là sưởi ấm trái tim cô độc của anh ta. Không phải anh ta rất yêu Ami sao?
" Nàng.... "
Tôi cũng muốn nhìn rõ biểu hiện của anh ta lúc này. Ngài đại công tước hẳn đã rất bối rối trước hành động liều lĩnh này của tôi.
Trong ký ức của tôi, mỗi một khoảnh khắc yêu thương chiều chuộng đều là do Jungkook chủ động. Trong khi Ami chỉ chủ động mỗi lúc muốn chạy trốn khỏi anh.
Trải qua mấy kiếp rồi mới có thể gặp được anh ta nhỉ? Tôi không đoán được. Nếu đã như vậy tôi cũng muốn cho anh ta một chút gì đó từ tôi. Chẳng hạn như một cái ôm.
Tôi đã không nghĩ rằng chỉ bằng một cái ôm của mình mà tôi đã có thể xoa dịu nổi đau trong tâm trí của ngài công tước. Anh ta đã nâng bỗng tôi lên sau khi tôi chủ động ôm anh.
" Ami, cảm ơn nàng "
" Vì điều gì? "- Tôi hỏi trong khi đang ngồi trong vòng tay của ngài đại công tước.
" Vì đã đồng ý ở bên cạnh ta lúc này. Dẫu chỉ là một chút thôi, nhưng ta vẫn tham lam mong rằng thời gian khi ta ở bên nàng sẽ kéo dài hơn nữa"
Anh ta khiến tôi ngạc nhiên, hai mắt tôi tròn xoe khi nhìn vào đôi mắt đang sáng rực rỡ của anh ta. Bọn họ nói với tôi, những thị nữ đã nói với tôi rằng ngài đại công tước hiếm khi mong muốn một điều gì đó. Hóa ra là vì thứ ngài ấy muốn chỉ có Kim Ami mới có thể làm được.
Tôi muốn giải thích với anh ta về việc tôi không phải là Ami. Tôi ước tôi có thể khước từ những hành động yêu thương của ngài đại công tước. Nhưng anh ta đã trông rất vui mỗi khi được ở bên cạnh Ami, ngài đã không yêu cầu thứ gì ngoài thời gian được ở bên cạnh cô ấy.
Nhưng rồi tôi sẽ phải quay về thế giới của mình. Và cho đến một ngày nào đó. Anh ta sẽ tìm được một nửa còn lại của đời mình. Trong khi người đó vĩnh hằng sẽ không phải là tôi.
Tôi cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh ta. Tôi không biết biểu hiện của anh ta là gì. Vì lúc đó tôi đã nhắm mắt. Vì lúc đó tôi cũng chẳng muốn biết ngài đại công tước sẽ có biểu hiện ra sao.
" Ami, nàng muốn rời bỏ ta. Nhưng nàng luôn cho ta một lí do để giữ nàng ở lại. Nàng thà lắng nghe những lời đồn thổi xấu xa thay vì dùng đôi tai của nàng để lắng nghe trái tim của ta. Ami, ta ước "
" Em lặng lẽ bước đến bên ta giống hệt như một phép màu. Mà có lẽ... phép màu đó lại là thứ mà ta không thể nào có được. "
Friday, April 16th, 2020
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Sa Ngã
Gizem / GerilimKhi anh ta yêu em... sâu đậm. Khi cái chết sẽ không bao giờ có thể ngăn cản được tình yêu của anh ta... dành cho em.