Chương 156: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (6)

1.2K 75 27
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Văn Nhiên giao cửa hàng bánh ngọt cho hai nhân viên trông giữ, còn mình lái xe dẫn Mạnh Miên Đông đến thủy cung.

Thủy cung cách cửa hàng bánh ngọt hơn một tiếng lái xe, Mạnh Miên Đông cảm thấy trong xe hơi ngột ngạt, ngượng ngùng hỏi: "Mở cửa sổ thế nào vậy ạ?"

Văn Nhiên chợt nhận ra Mạnh Miên Đông chưa bao giờ ngồi xe hơi, bèn chỉ một nút trên cửa xe: "Ấn cái đó là được."

Mạnh Miên chỉ muốn hạ xuống một chút, ai ngờ sau khi ấn một cái, toàn bộ cửa sổ đều hạ xuống, bị gió từ bên ngoài thổi vào làm ngơ ngác.

Văn Nhiên cười cười: "Ấn nhẹ là được rồi."

Mạnh Miên Đông gật đầu, đóng lại hết, sau đó chạm nhẹ một cái, quả nhiên cửa số chỉ hạ xuống một chút.

"Miên Đông thông minh lắm." Văn Nhiên thật lòng khen ngợi, Mạnh Miên Đông chợt nói: "Chuyện đơn giản như vậy mà được coi là thông minh ư?"

Văn Nhiên bất đắc dĩ nói: "Miên Đông, thoải mái tiếp thu khen ngợi không được sao?"

Ngoại trừ được giáo viên khen ngợi thành tích học tập, cậu chưa từng được ai khen cái gì, nghe Văn Nhiên nói thế, cậu không để ý nói: "Đúng là chuyện đơn giản mà, không có gì đáng để khen, không khác gì giáo viên khen thành tích học tập của em."

Văn Nhiên thừa dịp đèn đỏ, xoa đầu Mạnh Miên Đông, nói: "Em hãy học cách tiếp thu khen ngợi của người khác và học cách thỏa mãn từ đó đi."

Mạnh Miên Đông hoang mang hỏi: "Em không hiểu, được khen bởi một chuyện không đáng được khen thì có gì thỏa mãn?"

Để làm vui lòng bố mẹ, chị gái và họ hàng, Mạnh Miên Đông luôn yêu cầu bản thân phải cố gắng hết mình, nhưng không ai khen ngợi cậu, dẫn đến hình thành logic tự hỏi.

Một trong những triệu chứng lâm sàng của rối loạn nhân cách ranh giới là rối loạn nhìn nhận bản thân, không tìm thấy mục tiêu, không tìm thấy giá trị bản thân.

Văn Nhiên biết vấn đề này không thể uốn nắn một sớm một chiều, thở dài: "Đối với em, có lẽ đây là việc không đáng khen ngợi, nhưng đối với người khác, đó là một việc rất đáng khen ngợi. Nói về thành tích đi, thành tích của em tốt hơn các bạn học khác, nếu các bạn học khác đạt được thành tích của em, em nghĩ xem có đáng được khen ngợi không?"

"Nhưng họ không có khả năng đạt được thành tích của em nha." Mạnh Miên Đông trầm tư suy nghĩ, "Nếu họ đạt được thành tích của em chắc là nên được khen ngợi, dẫu sao thành tích của em và họ chênh lệnh không nhỏ."

Văn Nhiên hỏi: "Thành tích của em đặt trên người họ thì đáng khen ngợi, vì sao đặt trên người em thì không đáng khen ngợi nữa?"

Mạnh Miên Đông nhanh chóng nói: "Bởi vì em chắc chắc phải đạt được thành tích này."

Văn Nhiên lắc đầu nói: "Không phải là chắc chắn phải đạt được, chỉ cần em chăm chỉ thì sẽ được khen ngợi."

"Nhưng..." Mạnh Miên Đông vô thức phản bác, lại không biết phản bác thế nào, sau một lúc lâu mới nói: "Em không chăm chỉ bao nhiêu cả."

[2019-2020] Người yêu mắc chứng trầm cảm- Sấu KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ