Chương 178: Chứng trầm cảm (8)

1.3K 98 27
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Văn Nhiên nhìn Mạnh Miên Đông một cái thật sâu mới tiếp tục công việc.

Hơn một tiếng sau, đến giờ nghỉ trưa, Văn Nhiên đến trước mặt Mạnh Miên Đông, ôm eo Mạnh Miên Đông, đỡ cậu dậy, nắm tay cậu ra khỏi phòng.

Hồi sáng họ đến sớm nên không gặp nhân viên nào, giờ vừa bước ra ngoài lập tức bị vây quanh.

Hiện tại quy mô công ty chưa lớn, trừ Văn Nhiên và Văn Viêm ra chỉ có chín nhân viên.

Văn Nhiên trước giờ rất tốt tính, vậy nên có người không e dè bàn tán: "Văn tiên sinh, đây là em trai anh à? Em họ nội hay em họ ngoại vậy?"

Văn Nhiên vặn hỏi: "Cô đã từng thấy tôi nắm tay A Viêm chưa?"

Nhân viên lắc đầu: "Chưa."

"Ngay cả em ruột tôi còn chưa nắm, sao lại nắm tay em họ nội hay em họ ngoại?" Văn Nhiên khó nén vui sướng nói, "Đây là bạn trai tôi."

Bạn trai gì đó thật sự làm nữ nhân viên tan nát cõi lòng.

Văn Nhiên nói tiếp: "Mọi người mau đi ăn đi, nếu chậm sẽ không còn chỗ nữa."

—— Công ty nằm trong một tòa cao ốc, tầng cao nhất là nhà ăn công cộng.

Chờ nhóm nhân viên rời đi, anh mới hỏi Mạnh Miên Đông: "Em muốn ăn gì?"

"Em không biết." Mạnh Miên Đông lại hỏi Văn Nhiên, "Anh muốn ăn gì?"

Văn Nhiên bỗng nhớ gần đây có nhà hàng Việt, đề nghị: "Chúng ta đi ăn món Việt nhé?"

"Ừm." Mạnh Miên Đông chưa từng ăn món Việt, lập tức đồng ý.

Nhà hàng Việt ở trong quảng trường cách đó không xa, đi bộ chừng hai mươi phút là tới.

Vì hai người là nam, không ít người ghé mắt nhìn, Mạnh Miên Đông muốn rút tay ra lại bị nắm chặt hơn.

Văn Nhiên kề tai cậu nói: "Đừng để ý ánh mắt người khác, em chỉ cần để ý anh là được."

Mạnh Miên Đông biết mình không cần phải để ý ánh mắt của người xa lạ, những người đó không ảnh hưởng gì đến cậu, nhưng bị nhiều ánh mắt ghé qua như vậy thật không dễ chịu.

Khi nào mình mới có thể ung dung như Văn Nhiên?

Cậu còn đang tự hỏi, cơ thể đã bị Văn Nhiên lôi vào nhà hàng.

Bọn họ chọn vài món đặc trưng: Cà ri, gỏi cua, nem rán, phở, canh cá chua và rau câu dừa.

Giá cả rất đắt, được cái hương vị rất đậm nét riêng.

Ra khỏi nhà hàng, Mạnh Miên Đông nhỏ giọng nói: "Em đang thất nghiệp, còn bị bệnh, anh phải phát lương cho nhân viên, phải đưa công ty vào quỹ đạo, phải trả tiền mua nhà, những thứ khác cũng phải bỏ tiền, sau này chúng ta đừng đến nhà hàng đắt đỏ như vậy nữa nhé?"

Về sự nghiệp, Văn Nhiên đã có kinh nghiệm ở lần trước, có thể tránh nguy hiểm, không cần phải đi đường vòng, nếu anh dùng hết toàn lực, có thể được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán ở New York sớm hơn hai năm, huống chi trải qua sinh tử, công ty có được đưa ra thị trường hay không cũng không còn quan trọng, Mạnh Miên Đông mới là quan trọng nhất.

[2019-2020] Người yêu mắc chứng trầm cảm- Sấu KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ