Chương 6: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (5)

6.5K 656 99
                                    


Edit: Phong Nguyệt

Lúc hòa thượng niệm kinh, sắc trời đã dần ngả màu, mọi người lục tục đi ăn cơm chiều, không ai để ý tới Mạnh Miên Đông.

Lát sau, các hòa thượng cũng đi ăn cơm chiều, linh đường lớn như vậy chỉ còn mỗi mình Mạnh Miên Đông.

Xung quanh vắng hoe, Mạnh Miên Đông sớm đã khàn giọng, hai mắt sưng đến độ không thể mở ra, cậu không thể khóc nổi nữa, chỉ có thể im lặng quỳ cạnh quan tài.

Khói bốc lên nghi ngút, cả linh đường tràn ngập mùi khói, xông vào mắt cậu, làm mắt cậu cay xè.

Mạnh Miên Đông nhìn xung quanh, trong lúc nhất thời không biết mình đang ở nhân gian hay địa ngục.

Cậu giật giật cánh tay đặt trên hòm quan tài, nó đã hoàn toàn bị tê cứng, không còn tri giác.

Mạnh Miên Đông kinh ngạc ngắm nhìn dung nhan an tường của mẹ, dùng ngón tay phác họa mặt mày bà, hệt như khi còn bé cậu dùng bút pháp dịu dàng nhất vẽ chân dung của bà.

"Mẹ..." Cậu gọi một tiếng, thanh âm nát vụn, yết hầu hệt như bị ai đó xé nát.

Bỗng dưng bụng cậu đau âm ĩ.

Cậu đang học tiết đầu thì phải vội về chịu tang. Trước khi lên lớp, bạn cùng phòng còn bất chợt giao công việc trực nhật cho cậu, cậu phải dọn dẹp phòng ngủ sạch sẽ mới có thể đi học, để không đến muộn, cậu còn không kịp ăn sáng.

Cả ngày nay cậu không ăn gì, cũng không uống một ngụm nước nào.

Cậu gần như muốn ngất xỉu, nằm nhoài trên hòm quan tài nghỉ ngơi một lát, rồi mới đứng dậy.

Vừa đứng lên, không biết tại sao cậu lại nhìn sang vị trí của Văn Nhiên.

Văn Nhiên là người đầu tiên ngoài mẹ quan tâm cậu, dẫu anh có mưu đồ khác.

Cậu thu hồi tầm mắt, ôm sách mẹ mua cho mình đến phòng ăn.

Rõ ràng mọi người tới tham gia tang sự, mà trong phòng ăn lại huyên náo vô cùng.

Cậu không thể dung hợp được hoàn cảnh này, cũng không nguyện ý dung hợp với nó, liền vào bếp bới một chén cơm, lấy một ít thức ăn, rồi trở về phòng.

Một mặt cậu không nỡ một mặt cẩn thận gấp kỹ chiếc khăn quàng cổ dính máu của mẹ, đặt vào trong ngăn kéo bàn học, sau đó mới bắt đầu ăn.

Cậu không có tâm trạng ăn uống, nhưng thân thể cậu đang không ngừng kêu gào.

Cậu lùa được một đũa, nhưng làm cách nào cũng không nuốt nổi, yết hầu đau quá.

Cậu đau đến nỗi phun hết ra ngoài, cơn buồn nôn kéo tới, cậu vọt vào bồn cầu, thân thể run rẩy dữ dội, xương cốt như muốn vỡ ra từng mảnh, ngay sau đó, cậu nôn ra nước chua, cổ họng rát như thiêu như đốt.

Cậu súc súc miệng, bỏ qua ý nghĩ ăn cơm, định trở lại linh đường, ngày mai đưa tiễn mẹ rồi, không còn bao nhiêu thời gian ở cạnh bà nữa.

Cậu vừa chuẩn bị mở cửa phòng, cửa phòng đã bị đạp một cái.

Là anh trai.

Cậu không dám không mở cửa, ngoài cửa quả thật là gã.

[2019-2020] Người yêu mắc chứng trầm cảm- Sấu KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ