Chương 154: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (4)

932 76 10
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Cậu bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, trời chưa sáng, trong bóng đêm đen kịt, cậu chỉ nghe được tiếng thở hổn hển của mình.

Cậu ngồi trên giường, ép bản thân ngủ tiếp, mà làm sao cũng không ngủ được.

Bật đèn lên mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Cậu muốn gõ cửa phòng chị gái, bảo chị gái an ủi cậu, rồi lại sợ chị gái ghét bỏ.

Cậu mở to mắt chờ đến hừng đông, hừng động đến, cậu lập tức vọt tới phòng chị gái, gõ gõ cửa, nói: "Chị ơi!"

Chị gái không trả lời cậu, một lát sau, cửa mới được mở ra.

Chị gái ngáp: "Có chuyện gì?"

"Em mơ thấy ba hỏi sao em chạy trốn." Mạnh Miên Đông làm nũng, "Em rất sợ, chị ôm em một cái được không?"

Chị gái không hề quan tâm: "Không phải em hay mơ thấy cái này à? Sao còn chưa quen?"

"Em..." Quả thật cậu thường hay mơ thấy cái này, lúc đầu chị cũng an ủi cậu, mấy lần sau không còn kiên nhẫn nữa.

Giống như chị nói, cậu hay mơ thấy giấc mơ này, sao còn chưa quen? Sao còn run bần bật? Sao còn thấy lạnh lẽo? Sao còn thở hổn hển chứ?

Cậu đúng là một kẻ vô tích sự.

Nghĩ vậy, cậu nhìn chị gái nói: "Xin lỗi, em không quấy rầy chị sớm thế này."

Chị gái không nói gì, nhìn cậu một cái rồi đóng cửa.

Cậu đứng trước phòng chị gái một chốc mới đi đánh răng rửa mặt.

Cậu mặc đồng phục, đeo túi xách ra khỏi nhà, bất giác bước nhanh hơn.

Cậu thấy Văn Nhiên ở xa xa, Văn Nhiên vẫy vẫy tay với cậu.

Cậu nhất thời cảm thấy vui vẻ, muốn chạy đến trước mặt Văn Nhiên, bỗng nhớ tới Văn Nhiên từng dặn dò cậu coi chừng té ngã, không chạy nữa mà bước nhanh đến trước mặt anh.

"Chào buổi sáng, Miên Đông." Văn Nhiên đưa túi giấy cho Mạnh Miên Đông, nói, "Bánh mì cà ri, năm đồng."

Mạnh Miên Đông lấy năm đồng trong túi ra đưa cho Văn Nhiên mới cầm bánh mì cà ri.

Bánh mì cà ri rất thơm, cậu không nhịn được mà há mồm cắn một miếng trước mặt Văn Nhiên.

Mỗi ngày Văn Nhiên đều chuẩn bị những bữa sáng khác nhau cho cậu, nào là bánh mì dứa, bánh mì nhân đậu đỏ, bánh mì cà ri...

Cậu không còn muốn suy đoán nguyên nhân gì là, chỉ muốn mỗi ngày đều được ăn bữa sáng Văn Nhiên làm và nghe một tiếng chào buổi sáng của Văn Nhiên thôi.

Cứ như vậy qua một tháng, ngoại trừ lúc người đàn ông kia không tới, cậu ở nhà với chị, cậu thường đến chỗ Văn Nhiên làm bài tập, làm bài tập xong, cậu cọ đến hơn chín giờ tối, tiếp theo để Văn Nhiên đưa cậu về nhà.

Lúc cậu ý thức được mình đã ỷ lại Văn Nhiên, cậu bắt đầu lo sợ bất an.

Chỉ cần cậu bắt đầu ỷ lại người nào, người đó nhất định sẽ vứt bỏ cậu.

[2019-2020] Người yêu mắc chứng trầm cảm- Sấu KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ