Chương 15: Năm mới vui vẻ

4K 489 39
                                    


............

Ninh An cúi đầu, cầm lấy ly cà phê lên, ngồi trở lại trên ghế.

Bím tóc bị ướt một nửa rủ xuống, che khuất một nửa khuôn mặt, Ninh An giơ tay lên, cổ tay áo khoác len che khuất đi tầm nhìn bên cạnh.

Ở bên trong bóng đen, Ninh An rút tờ giấy hồng kia ra, từng chút một mở ra.

Tờ giấy rộng khoảng ba ngón tay, cuộn bốn vòng, chữ viết trên giấy rất nhỏ, nét chữ mềm mại uyển chuyển.

Rõ ràng là chữ của con gái.

Ninh An nhìn từng chữ một với tốc độ cực kỳ chậm-------

Có thể Ôn tổng không biết em, nhưng em thật sự bị Ôn tổng hấp dẫn, em muốn gặp chị và muốn nói chuyện cùng với chị. Nhưng em luôn ngượng ngùng, cho nên mới viết một bức thư.

Buổi tối, em có thể may mắn được cùng ăn tối với chị không?

by Liễu Doanh

Phía dưới còn để lại một dãy số điện thoại.

Ninh An nhìn chăm chú vào tờ giấy, ánh mắt khoá chặt vào cái tên được viết ở dòng cuối cùng kia, khuôn mặt trong bóng tối không chút biểu cảm.

Sau đó, Ninh An đưa tờ giấy vào lòng bàn tay mà nghiền nát.

Động tác rất dứt khoát và dùng sức.

......

Ở bên kia, Ôn Dư Nhiễm đã dọn dẹp xong các văn kiện của mình, từ bàn làm việc đi vòng qua, ngồi xuống bàn thấp bên cạnh.

Ninh An mở hộp giữ nhiệt ra, dọn đồ ăn ra xong, dùng hai tay đưa chiếc đũa cho nàng.

Hai cổ tay của tiểu cô nương kề sát nhau ở trước mắt nàng, tái nhợt và mảnh mai, như thể khi gập lại sẽ bị đứt đoạn.

Ôn Dư Nhiễm rũ mắt xuống, cầm lấy chiếc đũa, ngón tay vừa lúc chạm vào đầu ngón tay của tiểu cô nương, vừa chạm vào liền tách ra. Cảm giác lạnh lẽo và hơi ngứa vẫn còn sót lại ở đầu dây thần kinh.

"Em đã ăn chưa?"

"Đã ăn." Tiểu cô nương đáp.

Đồ ăn vẫn còn nóng, ​​tỏa ra mùi thơm phức kích thích vị giác, Ôn Dư Nhiễm quả thật rất đói bụng, cũng không có khách sáo gì, bắt đầu ăn cơm.

Mùi hương của đồ ăn tràn ngập trong miệng, hương vị rất ngon, nhưng Ôn Dư Nhiễm từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, cho dù có đói bụng, tư thế cũng rất điềm đạm không chút hoang mang, thong dong ưu nhã.

Trong lúc đang ăn cơm, Ôn Dư Nhiễm nhướng mắt nhìn Ninh An.

Chỉ thấy tiểu cô nương đang cúi đầu cầm ly cà phê kia trên tay, từ góc độ của Ôn Dư Nhiễm, không thể nhìn rõ vẻ mặt của tiểu cô nương.

Khi đã ăn gần no, Ôn Dư Nhiễm để đũa xuống, tiểu cô nương đứng dậy dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, hai tay mang theo hộp cơm đi ra cửa.

"Em đi đây."

"Ừm."

"Ôn tổng, tạm biệt."

[BHTT][Edit][Hoàn] Độc Chiếm Chị Ấy - Ải Cân Hài - FaustNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ