Chương 55: Lên giường

7.4K 526 37
                                    


................

Chất lỏng ở khóe mắt đã khô.

Hơi lạnh từ những bức tường xuyên qua quần áo khiến lưng nàng tê dại. Ngón tay của tiểu cô nương cũng lạnh như băng, trượt từ khóe mắt lên trán, từng tấc da thịt của nàng đều ngứa đến tê dại

Ngay cả trái tim cũng cảm thấy ngứa.

Khoảng cách quá gần.

Tiểu cô nương không biết đã đến bên cạnh Ôn Dư Nhiễm từ lúc nào, Ôn Dư Nhiễm khẽ nhướng mắt, có thể nhìn thấy hàng mi cong vút cùng đôi môi đỏ tươi của tiểu cô nương.

Ôn Dư Nhiễm cảm thấy hoảng hốt đến lợi hại. Có thể là do sợ hãi, nhưng nàng cũng không thể biết được mình đang sợ điều gì, cũng có thể không phải vì sợ hãi, cũng có thể là vì điều gì khác, hoặc cũng có thể không.

—— Dục vọng của chị đối với em là thật.

—— Chị có một chút động tâm với em là thật.

—— Em thích chị, cũng là thật.

Giọng nói này lộ ra hèn mọn từ trong xương cốt, rồi lại hùng hổ doạ người phong tỏa nàng vào một góc chết, như thể bắt nàng phải đưa ra câu trả lời. Ôn Dư Nhiễm cũng không thể biết bản thân đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy bên tai không ngừng vang vọng, trong đầu tất cả đều là hỗn loạn.

Đó có phải là thật?

Nếu đó là sự thật thì sẽ như thế nào, tiểu cô nương muốn gì?

Nàng quay mặt đi, theo bản năng muốn thoát khỏi tình huống bối rối này.

Nhưng sau lưng là tường.

Tiểu cô nương chặn ánh sáng, bóng đen bao trùm phủ xuống dưới, nàng không thể lui lại.

"Sau này em sẽ không tuỳ tiện đi vào giấc mơ của chị,  sẽ không vào phòng của chị một cách tùy tiện, cũng sẽ không nhìn vào suy nghĩ của chị. Cho nên chị không cần phải sợ......"

Giọng nói kia rất nhỏ nhẹ và yếu ớt, khiến người ta nhớ đến những con thỏ trắng mềm mại trong cửa hàng thú cưng, khi đưa tay ra là có thể ôm vào trong lòng. Nó không hề có tính công kích, mềm mại đến mức sẽ tan chảy khi chạm vào.

"Em sẽ đối xử với chị thật tốt, em có thể nấu cơm cho chị, có thể che chở cho chị, không cho những hồn ma khác tiếp cận chị. Em thật sự không hề đáng sợ chút nào. Chị đừng bỏ rơi em...... được không?"

Ôn Dư Nhiễm nghiêng đầu, ép chặt cơ thể về phía sau, trên gương mặt có thể cảm nhận được hơi lạnh của bức tường, trên tường có một cái bóng đang hốt hoảng. Những suy nghĩ lộn xộn cứ lắc lư trong đầu, không biết phải nói gì.

"Trước đây chị đã hứa với em, sẽ không bỏ rơi em ......" Giọng nói của tiểu cô nương càng lúc càng nhẹ, dường như sắp khóc.

Ôn Dư Nhiễm nghe thấy giọng nói này, sự bực bội nhè nhẹ từ đáy lòng từng đợt tuôn ra, sau đó chậm rãi lan tràn ra.

Nàng đã hứa sẽ không bỏ rơi tiểu cô nương ------— khi đó các nàng vẫn còn ở bên nhau, và nàng cũng không biết tiểu cô nương là ma.

[BHTT][Edit][Hoàn] Độc Chiếm Chị Ấy - Ải Cân Hài - FaustNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ