Chương 27: Đáp lại tình cảm

4.5K 475 55
                                    


...................

Ôn Dư Nhiễm có chút cứng đờ đứng tại chỗ, cánh tay vẫn còn bị tiểu cô nương giữ chặt.

Giọng nói của tiểu cô nương chui vào tai nàng từng chữ một, rồi đâm sâu vào trái tim của nàng.

Từng chữ một tạo thành một câu nói rõ ràng,  ý nghĩa của câu nói lần lượt lướt qua trong đầu nàng, nàng nghe đều hiểu hết, nhưng nàng vẫn không biết phải phản ứng thế nào.

Tư thế này và khoảng cách này cũng khá khác thường

Ôn Dư Nhiễm có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập của mình, cũng có thể cảm nhận rõ ràng dưới đáy lòng gợn lên từng cơn sóng , tất cả những suy nghĩ bị đè nén bấy lâu nay đã tìm thấy một khe hở mới và chen chúc tràn lên.

Áp lực trên cánh tay cũng rất rõ ràng.

Khoảng cách quá gần, gần đến mức không thể nào suy nghĩ.

"Trước tiên em buông tay ra đi." Ôn Dư Nhiễm đờ đẫn nói.

Tiểu cô nương vẫn không nhúc nhích.

Ngón tay nắm chặt đến gắt gao, giống như chỉ cần thả lỏng một chút, Ôn Dư Nhiễm sẽ biến mất.

"Buông tay ra."

Giọng nói của Ôn Dư Nhiễm vô cùng lạnh lùng, trên mặt không chút biểu cảm.

Chỉ có bên tai hồng hồng.

Tiểu cô nương tỏ ra như không nghe thấy, sức lực trên tay vẫn không hề suy giảm.

Ôn Dư Nhiễm hít sâu một hơi, cơn bực bội không kiềm chế được dâng lên, trong lòng rất hỗn loạn.

Phải đối mặt với cảm giác bị cưỡng ép khiến nàng rất khó chịu, sự cường ngạnh xâm lược khiến nàng không tự chủ được mà sinh ra đề phòng, xen lẫn với những rung động như có như không, đan xen phức tạp đến mức không rõ ràng.

Ôn Dư Nhiễm thử tránh đi một chút.

Vẫn không thể thoát khỏi hoàn toàn.

"Em có buông ra không?" Giọng của Ôn Dư Nhiễm hoàn toàn lạnh đi.

Giọng nói vô cùng lạnh lùng, nhưng nhịp tim lại đập nhanh đến đáng sợ.

Khi giọng nói rơi xuống, áp lực trên cánh tay không những giảm bớt mà còn tăng lên đáng kể, ngón tay của tiểu cô nương rất dùng sức, Ôn Dư Nhiễm có thể cảm nhận được đau đớn rõ ràng.

Ôn Dư Nhiễm cố gắng đè nén những suy nghĩ hỗn loạn đó xuống , khẽ nhíu mày.

Yên tĩnh.

 Bầu không khí liền trở nên bế tắc đến ngượng ngùng, tiểu cô nương đột nhiên buông lỏng tay ra, rồi sau đó run rẩy, chậm rãi buông tay ra.

Khi cánh tay được tự do, Ôn Dư Nhiễm lùi lại về sau một bước rất lớn, nhìn về phía tiểu cô nương.

Chỉ thấy tiểu cô nương cúi thấp đầu, khuôn mặt thu lại giữa hai bím tóc đen, hàng mi mảnh mai che khuất đôi mắt, thân thể hơi cuộn tròn, trông có vẻ rất đau lòng.

[BHTT][Edit][Hoàn] Độc Chiếm Chị Ấy - Ải Cân Hài - FaustNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ