CHAPTER 2. EXODUS

396 48 0
                                    


08 tháng 03, năm 2020 – Nhà hát Opera Trung tâm Nghệ Thuật Seoul – 10:12pm

Mặc dù tôi vừa hoàn thành một buổi diễn thành công nữa, đêm nay vẫn chưa trọn vẹn. Tôi đã mong được nhìn thấy Joohyun ngồi ở hàng ghế khán giả nhưng không thấy tăm hơi nàng đâu cả. Nói thật thì chuyện đó làm tôi thất vọng vô cùng. Giờ tôi chỉ nóng lòng muốn về nhà và ngủ một giấc.

Trong lúc trình diễn, tôi nhận ra một điều tích cực là bản thân đã hứng thú trở lại với việc chơi đàn, ngạc nhiên làm sao! Chuyện này diễn ra sau khi tôi gặp Joohyun. Tôi biểu diễn như thể đang bị nàng quan sát, dù cho nàng không thực sự hiện diện trước mắt tôi. Cứ như tôi đang cố gây ấn tượng với một trong những nhà phê bình âm nhạc quan trọng nhất không bằng.

Tôi hoàn tất việc thu dọn đồ đạc của mình thì cùng lúc, một thành viên trong đoàn gõ cửa phòng chờ.

"Seulgi, có ai đó đang tìm em." Anh ta nói, cửa vẫn đang đóng.

"Là ai thế ạ?"

"Cô ấy nói tên mình là Joohyun. Nhắn lại rằng cô ấy sẽ chờ em ở lối ra."

Qủy thần ơi. Tôi mở cửa, nụ cười tự động vẽ lên trên khuôn mặt. Về cơ bản, tôi phớt lờ anh chàng đưa tin tội nghiệp và hối hả chạy đến nơi cô dâu tương lai của mình đang đợi. Nghe có vẻ điên rồ nhưng người phụ nữ nào cũng có quyền được mơ mộng mà phải không? Tôi tự nhắc bản thân nhớ rằng nàng và Chúa nên tiến hành một cuộc ly dị đi đã. Vâng, vấn đề rất, rất là rắc rối – tôi biết.

Vừa ra khỏi tòa nhà, tôi bắt gặp Joohyun đang tựa người vào cây cột lớn. Nàng mặc một chiếc váy đen yêu kiều, trên tay cầm áo khoác. Trông vẫn hoàn hảo như mọi khi.

"Này, cô trông rất tuyệt."

Nàng dời sự chú ý lên người tôi, "Lúc nào cô cũng chào người khác bằng lời ca tụng hết hả?"

"Không, chỉ riêng cô thôi."

"Ngừng lại đi." nàng chế giễu.

"Ngừng gì cơ?"

"Cô đang cố tán tỉnh tôi, và đừng có chối. Tôi đã nói ta nên cư xử lễ độ với nhau."

Nàng đang tỏ thái độ. Lại nữa. Muốn gặp mặt tôi rồi sau đó hành xử như thế này? Cái quái gì đây? Tôi tưởng các nữ tu đều cư xử tử tế chứ?

"Xin lỗi...Cô có xem màn độc tấu của tôi chứ?"

"Có."

"Thật không? Cô đã ngồi chỗ nào vậy?"

"Thể loại câu hỏi gì đây?" Nàng cười phá ra. Nàng làm điều này mọi lúc, thề có Chúa.

"Vì tôi không nhìn thấy cô khi tôi đứng trên sân khấu."

"Cô tìm tôi trong khi đang biểu diễn ư?" Joohyun lại cười ầm lên. Okay, nàng có chút - vui vẻ thái quá với sự yêu mến mà tôi dành riêng nàng. "Cô phải lòng tôi rồi sao, Kang Seulgi?" Nhìn nàng trêu chọc tôi, trong khoảng cách gần gũi này, con mẹ nó, nàng có mùi thật tuyệt. Làm ơn giúp con kiềm chế bản thân lại, hỡi Đức Chúa Jesus. Miệng khô lưỡi nóng, tôi cố hết sức né tránh chủ đề nàng gợi lên.

[TRANS] SEULRENE - BLESSED ARE YOU AMONG WOMENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ