CHAPTER 8. PROVERBS

336 47 4
                                    


26 tháng 03, 2020 – Nhà hàng bên trong khách sạn The Shilla – 10:35pm

Buổi diễn kết thúc và tôi đã sẵn sàng để rời đi, khi thấy mẹ mình và Hyejin đứng đợi ở bên ngoài, tôi đã rất ngạc nhiên. Mọi người thấy đấy, mẹ tôi thực sự rất xuất sắc trong việc tìm cách để mọi thứ diễn ra theo đúng ý bà. Đây có được coi là hành vi thao túng cảm xúc không khi bà yêu cầu tôi tham gia ăn tối cùng hai người bọn họ - với Hyejin ở ngay trước mặt tôi? Cơ bản là tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Cho dù mối quan hệ mẹ con chúng tôi có phức tạp đến đâu, tôi chỉ không muốn hành xử như một kẻ thô lỗ.

Hướng về phía nhà hàng, tôi nghĩ rằng bữa tối sẽ nhanh chóng kết thúc. Tôi sẽ ăn, chia sẻ một vài mẩu chuyện khôi hài, tán gẫu chút ít và té khỏi đây. Kết thúc càng sớm càng tốt. Nhưng như tôi đã nói ở trên, mẹ tôi có một loạt những kỹ năng đặc biệt. Kế hoạch của bà luôn hoàn hảo dù là những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Tôi đoán mình là nạn nhân được chọn cho buổi tối hôm nay.

Sau khi nhân viên phục vụ hướng dẫn chúng tôi đến chỗ ngồi, mẹ tôi đột nhiên nhớ ra bà có việc phải làm. Chúng tôi chỉ vừa ngồi xuống chưa được một giây thì bà vờ nói –

"Con yêu, có một trường hợp khẩn cấp ở văn phòng cần ta xử lý." Lạy Chúa tôi, Meryl Streep sẽ phải trao cho mẹ tôi mọi giải Oscar bà từng đoạt được. Tôi biết tỏng âm mưu của mẹ mình là gì.

"Vào giờ này ư?"

"Đúng vậy, sao con ngạc nhiên thế?"

"Chính xác là trường hợp khẩn cấp nào vậy thưa mẹ?" Tôi hỏi bà. Nhưng câu hỏi dường như vô nghĩa vì cả tôi và mọi độc giả đều biết rằng LÀM QUÁI GÌ có trường hợp khẩn cấp nào ở đây.

"Ta cần ký duyệt một số giấy tờ cần thiết cho ngày mai." Bà mỉm cười và vội trả lời.

"Mẹ nghiêm túc đó hả?"

"Phải con yêu, sao ta phải nói đùa về chuyện này chứ?" Bà cười khúc khích như thể tôi mới là kẻ hạch sách vô lý.

"Mẹ không thể yêu cầu bọn họ gửi chúng đến đây hoặc về nhà sao?"

"Con yêu, chúng không phải là giấy tờ bình thường. Chúng được lưu trữ trong tầng hầm của văn phòng và ta là người duy nhất có quyền ra vào. Ta đã định hoàn thành sớm nhưng lại hoàn toàn quên mất. Có lẽ là do ta đã quá phấn khích được xem con biểu diễn tối nay." Vớ vẩn. Người phụ nữ xảo quyệt này quả nhiên có chuẩn bị trước.

Tôi nhìn sang Hyejin và tôi thề rằng, cô ấy đang cố hết sức để nhịn cười trước những trò hề hoang đường của mẹ tôi. Ít nhất có một người trong ba chúng tôi nghĩ chuyện này thật hài hước. Có vẻ như tôi sẽ bị bỏ lại một mình với Hyejin, tôi khá là sợ cảnh bị ép vào một tình huống mà trăm phần trăm là sẽ trở nên ngượng ngịu. Ý tôi là, ai mà thích chuyện vớ vẩn này chứ? Chính xác. Tôi đoán nguồn năng lượng thất vọng tỏa ra từ cơ thể mình đủ để Hyejin đánh hơi thấy và cuối cùng cô ấy cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

[TRANS] SEULRENE - BLESSED ARE YOU AMONG WOMENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ