CHAPTER 9. ECCLESIASTES

306 42 1
                                    




31 tháng 03, 2020 – Căn hộ của Moonbyul – 8:12am

"Seulgi!"

"Này đồ ngốc!"

"Seulgi!"

"Trái Đất gọi Seulgi!"

"Seul!"

"Cậu còn thở không vậy?"

"Seulgi!"

"Seulgi, nếu cậu chết rồi thì tốt hơn là nên báo cho tôi một tiếng!"

Byuli hét vào mặt tôi lần thứ một trăm. Thứ lỗi cho tâm trạng sáng nay của tôi, tôi biết đây không phải là hình ảnh thường thấy của mình. Nằm rũ ra đi văng của bạn tôi, như một kẻ thất bại thảm hại.

Cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa tôi và Joohyun đã khiến tôi thành ra thế này. Tôi chưa từng biết bị từ chối có thể khiến con người ta kiệt quệ tinh thần đến vậy. Tôi mệt nhưng không ngủ được. Tôi đói nhưng chẳng muốn ăn. Tôi đã từng cười nhạo những kẻ bi lụy vì tình. Okay, giờ tôi đã biết cái gì gọi là nghiệp rồi.

Tôi đã ở đây được ba ngày – lầm lũi tại căn hộ của tên bạn thân. Tôi đã bỏ lỡ một buổi hòa nhạc, mọi người đều cố liên lạc với tôi – đồng nghiệp, mẹ tôi và cả cô nàng được gọi là vị hôn thê của tôi nữa. Chúa ơi, thế giới này hẳn là vui lắm khi ném hàng tá chướng ngại vật vào người tôi.

"Biến đi..." Tôi nói với Byuli. Ngay cả việc nói chuyện giờ đây cũng trở thành một nhiệm vụ nặng nề.

"Ồ, cậu ta biết nói chuyện kìa! Cậu phải bỏ bụng thứ gì đi chứ, tên ngốc này. Không ăn thì cậu sẽ chết, mà tôi thì không muốn cậu tử ẹo trong nhà tôi đâu đấy."

"Byuli! Chị đã bảo phải cư xử tử tế mà!" Younsun nói với cậu ấy.

Hình như họ chỉ vừa bắt đầu sống cùng nhau một tuần trước. Họ rất tử tế khi cho phép tôi ở lại đây, riêng Byuli có hơi bực mình vì tôi không chịu nói cho cậu ấy biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi thấy vui vì họ đã tiến tới giai đoạn này. Nhưng đôi khi, chứng kiến cuộc sống của một cặp đôi yêu nhau có lẽ là quá sức chịu đựng với một người đang phải gánh chịu nỗi đau vì mối tình đơn phương không được đền đáp. Tình yêu ư? Nghe có vẻ buồn cười đấy. Tôi thậm chí còn không biết phải gọi nó là gì.

"Em đang cố tử tế đây. Em chỉ năn nỉ cậu ta ăn chút gì đó để không phải ngủm củ tỏi thôi mà."

"Chỉ cần để tớ yên, làm ơn." Tôi lại van nài. Tôi biết lúc này mình là một đứa bạn vô ơn – họ dang rộng vòng tay chào đón tôi mà tôi lại hành xử như thế đấy.

Đột nhiên Byuli đổi giọng và ngồi xuống chiếc đi văng mà tôi đang nằm. Tôi chắc chắn Yongsun đã trừng mắt với cậu ta – có lẽ chị ấy lo vì tôi chỉ nằm đó, cúi gằm mặt, cự tuyệt mọi sự xê dịch.

"Bạn hiền, cậu đã ở đây mấy ngày rồi. Mọi người đang lo sốt vó vì cậu đấy. Tất cả những chuyện này chẳng hợp lý gì cả và cậu thì vẫn không chịu hé răng tiết lộ nửa lời với tôi. Cậu buồn bực chuyện gì vậy, Seul? Cậu trông như kẻ say nhất thế giới, dù chẳng uống một giọt rượu nào."

[TRANS] SEULRENE - BLESSED ARE YOU AMONG WOMENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ