Nguồn: Kwon Chan Young
Tên: Sica và kí ức của Yul
Thể loại: fanfic
Nhân vật: S9, nhưng chủ yếu xoay quanh Yulsic
Chap1:
Yuri pov’s
Boom…………….
Đó là lời nói duy nhất và cuối cùng kể từ ngày cậu nằm tại đây.
Cậu biết tại sao không? Vì cậu đã ngất đi và bỏ lại tớ 1 mình như thế này.
Cậu cảm thấy dễ chịu không? Khi mà cậu lại nằm đây để tớ ngồi cạnh. Những gì tớ làm bây giờ là chăm sóc cậu và nói chuyện với cậu.
Cậu không trả lời tớ! Tất nhiên, bởi cậu đang buồn ngủ mà. Mình vẫn ngồi đây, đến khi nào cậu chịu mở mắt và kêu tớ: “Yul seobang”.
Cậu biết những ngày qua, 7 đứa bạn của chúng ta lúc nào cũng chịu ngồi đây thay tớ chăm sóc cậu, nhưng tớ lại không muốn. Bởi người đầu tiên cậu thấy phải là tớ.
Tớ biết cậu là công chúa mê ngủ, tớ sẵn sàng không đánh thức cậu vì sợ cậu ngủ không đủ giấc, nhưng bây giờ, tớ không muốn để cậu nằm đây. Cảm giác này làm tớ sợ, tớ sợ cậu sẽ ngủ mãi mà không dậy với tớ.
- Sica à, cậu mau tỉnh lại với tớ nhé. Sica baby.
Yul đầm đìa nước mắt mỗi khi nói chuyện với Sica trong cái không gian yên tĩnh như thế này. Cảm giác đáng sợ, như có ai đó đang cướp mất thứ quí giá nhất của Yul.
- Mình gặp nhau bao lâu rồi, cậu nhớ không? Mình đang tính này!- Yuri lấy khăn lau khuôn mặt xinh đẹp của Sica.
Cô nằm đây chỉ được 1 tuần thôi, vì có lẽ do chấn động lớn và va đập mạnh. Chỉ vì tin vào 1 người không nên tin mà cô phải chịu cái hậu quả như thế này.
- 7 năm không? Khi chúng ta còn là những đứa nhóc 15 tuổi và lúc nào cũng ríu rít bên nhau.
Vẫn im lặng, Yuri biết sẽ chẳng có câu trả lời nào đâu, ngoài tiếng máy đo nhịp tim cứ kêu đều đều.
- Cậu vẫn im lặng? Mình biết, cậu còn giận mình đúng không? Mình sẽ không xin lỗi đâu, khi nào cậu tỉnh dậy, mình sẽ làm tất cả để cậu tha thứ.- Yuri bật cười
- Hôm ấy, đáng lẽ mình đã đến xin lỗi cậu, nhưng cậu………….- Yuri ngừng lại và lắc đầu xua đi.
- Thôi chúng ta nói cái khác nhé. Mấy nhóc nay cũng có cặp cả rồi đấy. Chắc cậu cũng biết, họ đến đây thăm cậu thường mà.
Rồi cái khả năng nói một mình của Yuri cũng phải có giới hạn chứ, cô bỏ ra ngoài và mím chặt môi để cơn đau trong lòng dịu đi. Tựa lưng vào tường, cô chỉ mong cho tất cả những gì đã xảy ra đừng nên xảy ra. Vì cô cũng là 1 người con gái và cô biết đau chứ.
- Yuri à, cậu sao thế?- Tae chạy lại khi thấy Yuri tựa lưng vào tường mệt mỏi.
- Mình không sao?- Yuri lấy lại bình tĩnh