chap 8

238 36 21
                                    

Jungkook cẩn thận ôm theo cái balo bé, khoác lên áo gió mỏng trong lúc nhìn người trên giường, bước chân thật nhẹ để không làm anh thức giấc.

Hắn vừa đi được đến cửa phòng, Seokjin cũng kịp thời lật người lại, anh mở mắt đã thấy Jungkook đang đứng cạnh cửa nhìn mình chằm chằm, có hơi hoảng hốt mở to mắt, sau một lúc mới lấy lại bình tĩnh hỏi hắn.

"Anh định đi đâu à?" Seokjin nhìn balo trên vai hắn, nhấc người ngồi dậy.

"Tôi tính qua nhà cậu xem thử, tiện mang quần áo của cậu sang đây." Jungkook ậm ừ trả lời vài câu, tiến tới kéo lại chăn giúp anh, "Còn sớm lắm, ngủ thêm chút nữa đi."

Anh đối với hắn chưa tự nhiên đến mức để người kia lo cho mình trong khi bản thân vẫn thoải mái nằm ngủ nhà người ta, vì vậy Seokjin cũng nhanh chóng bật dậy, không chờ hắn nói đã chạy vào nhà tắm, vội vã muốn vệ sinh cá nhân xong xuôi để cùng ra ngoài.

Jungkook cũng không cản anh, ngồi trên giường hô to gọi nhỏ vị trí để bàn chải cùng khăn mặt, bản thân lại mân mê môi mình trong lúc cười, bộ dáng có hơi xấu xa. Hắn chờ khoảng mười phút mới thấy Seokjin lục đục đi ra, từ trên xuống đã chải chuốt gọn gàng ngăn nắp, cứ như vậy chống tay trên giường nhìn, hình như không có ý muốn đứng dậy.

"Chúng ta đi chưa hay là....." Seokjin thấy hắn như vậy, lắp bắp hỏi, hai tay vân vê vạt áo.

"Đi." Jungkook nhẹ thênh đáp một chữ, đứng dậy cùng anh ra khỏi phòng.

Hai người một trước một sau im lặng trên đường, hiện tại đã hơn bảy giờ sáng, xung quanh vẫn như thường lệ vắng tanh. Seokjin đưa mắt quan sát cẩn thận từng nhà một, nhìn bề ngoài lẫn màu sắc đều giống nhau như đúc, bắt đầu cảm thấy hoa mắt.

Thấy anh cứ nhăn mặt ngó nghiêng như vậy khiến hắn không nhịn được cười lên.

"Cậu nhớ nhà mình thế nào không đấy?"

"Hả?" Seokjin mơ màng đáp lời, sau một lúc mới kịp phản ứng, "Nhớ... nhớ chứ, bên ngoài có số nhà mà."

"Nhà cậu số mấy ấy nhỉ?"

"12."

"Nhà tôi số 4." Jungkook lơ đãng nói, khóe môi lại nhếch thành điệu cười bí ẩn. Đôi khi hắn làm anh có cảm giác bất an vì điều này, hắn cười mọi lúc và cả những khi chẳng có chuyện gì đáng cười, người lạc quan yêu đời còn không cười nhiều như hắn.

Cộng đồng mê truyện kinh dị đều như vậy sao?

Seokjin coi như không thấy gì, tiếp tục quay đầu quan sát khu nhà mới. Chỗ này còn khá nhiều nhà chưa được xây xong, các bao tải cùng gạch đá vẫn xếp chồng bên dưới. Anh liếc bừa qua đống gạch chất gần đó, hơi nghiêng qua hỏi hắn.

"Chỗ này xây cấu trúc các nhà giống nhau hết hả?"

"Ừ, sao thế?"

"Tôi nhớ không có chỗ sơn đỏ mà nhỉ." Seokjin khó hiểu lầm bầm, đưa tay chỉ tới chỗ gạch dính đầy sơn, "Chỗ kia kìa."

Jungkook nhìn theo tay anh, cũng không mấy quan tâm, lập tức ậm ừ nhún vai, "Chắc họ định thay đổi một chút ở khu này."

kookjin • the hanging treeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ