chap 1

565 59 0
                                    

Seokjin đứng trước căn nhà mới, đưa mắt nhìn quanh một lượt, nơi này vắng vẻ và yên tĩnh đến mức anh dường như nghe được cả tiếng mình hít thở, bầu trời tối lại như thể sắp mưa, mùi không khí ẩm mốc khiến Seokjin phải nhăn mày, đứng hình mất vài giây để suy nghĩ liệu chuyển tới đây có phải quyết định đúng đắn. Anh rời đi trung tâm tấp nập ồn ào, bỏ lại đứa em trai có hơi phiền phức để đến vùng ngoại ô thành phố, cố tình kiếm nơi thích hợp giúp khơi lại cảm hứng, sáng tác lên những bài hát thật nhẹ nhàng.

Anh trông theo con đường trống trải, liếc qua từng ngôi nhà cách nhau một khu đất lớn, không hề để ý đến cơn gió thổi qua khiến đống giấy trong tay bay mất, trải loạn trên nền đất phủ đầy lá cây.

"Jin, bay hết giấy rồi kìa."

Tiếng gọi từ phía sau khiến anh giật mình, lúc này mới nhận ra trong hộp đã chẳng còn mấy tờ lưu lại, vội vã cúi người muốn đem hết giấy gom trở về, cười hì hì nghe người kia trách mắng.

"Lúc nào cũng bị phân tâm, có bao giờ tập trung vào cái gì đâu mà kêu ngoài kia ồn không viết nhạc được." Taehyung bước ra khỏi xe, duỗi người vì giấc ngủ dài cả tiếng, ánh mắt lờ đờ xoay chuyển trở về đống đồ đạc đang được người giúp vận chuyển vào trong. Cậu đi theo cùng anh sửa soạn lại căn nhà mới, phàn nàn cả đống các chuyện khi không ngừng soi mói nơi này, từ cánh cửa nhà kẽo kẹt đến góc tường dột trong phòng ngủ, ra sức khuyên anh nên quay về với mình.

"Anh chỉ thuê nó thôi mà Tae, bao giờ chán anh sẽ về." Seokjin đem miếng dán vừa được bóc khỏi thùng carton đặt lên miệng cậu, ngăn cho lỗ tai anh không bị cậu nói đến ù đi.

"Thuê cả một căn nhà ở ngoại ô chỉ để sáng tác nhạc, nghe hợp lí làm sao." Taehyung đảo mắt khinh thường.

"Anh mày giàu nên vung tiền thế đấy." Seokjin gần như phát chán vì kiểu thái độ bố đời của em trai, nhanh chóng cốc một phát thật mạnh vào đầu cậu, cảnh báo, "Cấm được nói chuyện này cho ba mẹ, không thì đừng trách anh vô tình."

"Biết rồi, Jinie ạ." Taehyung thở dài, đưa tay lên đầu anh vỗ nhẹ khiến Seokjin trợn mắt, quyết định vứt bỏ sự nhân từ của mình để cho cậu một đấm. Cả hai rượt đuổi quanh căn nhà, Taehyung phía trước còn không ngừng quay đầu trêu chọc làm anh càng thêm nóng máu, tầm mắt gần như chỉ còn bóng dáng đứa em ở trước. Jinie là một cái tên trẻ con và đáng yêu, nhưng cũng vì nó trẻ con, nên anh chỉ cho phép những người hơn tuổi và tình yêu của đời mình được gọi thế, mà Taehyung thì hoàn toàn không nằm trong phạm vi cho phép này, vì vậy cậu cần phải bị trừng phạt.

"Chúa ơi, dừng lại! Em hết hơi rồi!" Cậu cúi người thở dốc, tay trái ra hiệu đầu hàng, khuôn mặt trở nên đỏ bừng vì chạy quá nhanh.

"Yếu ớt." Seokjin đứng cách đó không xa phun một chữ, nhìn qua cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, trên trán còn thấm một tầng mồ hôi mỏng.

Tiếng chuông điện thoại lấn át đi không khí trầm lắng, Taehyung chỉ nhìn anh rồi ậm ừ nghe máy, câu từ ngắt quãng vì chưa lấy lại sức có chút buồn cười, Seokjin đứng một bên cũng nhịn không được cười khẽ vài tiếng, nhận lấy ánh mắt vô cùng bất bình từ cậu.

kookjin • the hanging treeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ