chap 5

233 42 7
                                    

Seokjin cúi đầu nhìn tập vở trên bàn, cũng không rõ bản thân đã thở dài lần thứ mấy trong ngày, lặng lẽ gập laptop bên cạnh lại rồi ra khỏi phòng ngủ. Anh cạn kiệt ý tưởng suốt ba ngày, gần như không nghĩ được gì ngoài việc không nhìn vào gương quá lâu hay đi ngủ trước mười giờ tối. Seokjin chưa từng để ý đến chuyện này, nhưng từ khi gặp Jungkook, anh bắt đầu cảnh giác với mọi thứ xung quanh, thậm chí cho rằng sống một mình ở đây là ý tồi, anh chưa sẵn sàng gặp phải thứ gì kì lạ có thể tác động lớn đến tâm lý mình.

Liếc mắt tới tủ quần áo, anh bắt đầu cân nhắc việc ra ngoài đi dạo để thả lỏng. Anh đã ở lì trong nhà ba ngày nay, vùi đầu vào máy tính cùng vở viết, gần như không để hề ý thời gian đến khi Taehyung nhắn tin, thằng nhóc dặn anh nhớ ăn uống vì nó biết Seokjin sẽ không thể chăm sóc bản thân kĩ lưỡng nếu thiếu nó, tuy rằng anh rất cảm kích, nhưng anh không muốn bị em trai mình coi như con. Rõ ràng Seokjin mới là anh.

Seokjin cầm lấy áo khoác cùng điện thoại, ngẫm một hồi lại lấy thêm ví nhét vào túi, tâm trạng kém làm anh không có hứng nấu ăn cho lắm, nên anh sẽ tìm đại một quán ăn nào đó để dừng chân khi đã đi chán.

Với điều kiện là phải tìm thấy.

Không có người dẫn đường, Seokjin thật lòng không biết phải đi đâu, loay hoay nhìn bản đồ trên điện thoại, anh lưỡng lự. Seokjin không phải con nít, nhưng khi sống một mình ở nơi lần đầu đặt chân thì việc đi lung tung không phải ý hay, anh sẽ lạc nếu chỉ mải nhìn trời mà không nhìn đường khi đi. Cuối cùng, Seokjin quyết định đi lại trên con đường duy nhất anh biết, đường tới cái cây kia.

"Này!"

Tiếng nói vọng từ sau lưng, lần nữa làm anh kích động quay đầu, vui vẻ nhìn người kia chạy lại gần mình.

"Lâu rồi không thấy cậu đấy." Jungkook nở nụ cười, khiến anh cảm thấy như hắn luôn đeo trên người bộ dạng hạnh phúc này, làm anh cũng bất giác bị lây theo.

"Tôi ở nhà mấy ngày này." Seokjin trả lời, mắt lại nhìn xuống túi đồ hắn đang xách, "Anh đi mua đồ à?"

"Đại loại vậy." Jungkook nhún vai, "Tôi đang sửa sang lại nhà một chút nên hơi bừa."

"Cần tôi giúp không?" Nói không tò mò thì đúng là nói dối, Seokjin cực kì muốn đến nhà hắn tham quan, coi như xem một người có sở thích và hứng thú với chuyện tâm linh có những đồ gì kì lạ, cũng là coi xem nhà hắn cách xa nơi anh ở bao nhiêu.

Jungkook e ngại xoa gáy, "Nói thẳng thì hiện tại nó rất là bừa, tôi cũng không phải người ngăn nắp cho lắm, để người khác nhìn thấy thì hơi ngại."

"Không sao đâu, con trai ở một mình hay thế lắm, em trai tôi cũng vậy mà."

"Riêng cậu thì không được rồi, không để cậu nhìn đống đấy được, bao giờ dọn dẹp lại xong tôi nhất định sẽ đưa cậu tới chơi." Jungkook khẳng định chắc nịch.

Lời nói mập mờ thốt ra, Seokjin trong một khắc thấy mình thật đặc biệt với hắn, vì vậy mất tự nhiên quay đầu sang hướng khác ho khan.

"À, tối nay cậu rảnh không?" Jungkook khó khăn chuyển túi đồ qua tay trái, lòng bàn tay vì xách đồ nặng mà hằn xuống một vệt đỏ nhạt, cánh tay cũng theo đó gồng lên các thớ cơ cứng rắn, hiện vài đường gân trải dài xuống bàn tay.

kookjin • the hanging treeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ