chap 4

195 38 10
                                    

Seokjin phát cáu khi suýt chút nữa ngã ngửa ra nền đất, lúc này mới tự hỏi vì sao trên sàn lại nhiều nước đến thế, nó trải dài từ cầu thang đến tận phòng anh.

"Chúa ơi." Anh bật lên điện thoại sau gần năm phút loay hoay tìm công tắc đèn, con số 11:25 vừa chuyển, Seokjin lập tức chạy xuống dưới nhà, mượn ánh sáng lờ mờ từ cầu thang để tìm đèn phòng khách. Cơn gió đã biến mất từ lúc nào, đến cả vũng nước khiến anh lảo đảo cũng không thấy đâu nữa, mọi thứ trông vẫn bình thường như trước khi anh đi ngủ. Seokjin mím môi, dám cá khi nãy không phải ảo giác, anh biết rõ những gì mình cảm nhận được, không phải trong trạng thái mơ ngủ hay say. Điều duy nhất anh có thể nghĩ lúc này là kể lại toàn bộ cho Jungkook, vì biết đâu với mớ kinh nghiệm và hiểu biết cao siêu của hắn, Jungkook sẽ giải đáp được chuyện này.

"Có kì không khi chạy tới tìm anh ấy?" Seokjin lầm bầm trong cổ họng, tự hỏi bản thân trong lúc túm lấy tay nắm cửa, lưỡng lự nhìn lên. Chính anh cũng không hiểu rõ về quyết định của mình, chỉ vì cơn mất ngủ mà lại có ý nghĩ chạy đi tìm Jungkook, người mà anh mới quen vào hôm qua và còn chưa nói chuyện nổi ba tiếng, hắn rất tốt bụng khi đã đưa anh về tận nhà, có một thái độ hòa nhã thân thiện khi giúp anh tìm siêu thị, không hề thấy phiền với con đường dài cả trăm mét chẳng có lấy cái xe nào. Seokjin ngẫm nghĩ, hình như mình vẫn chưa cảm ơn hắn vì những điều lặt vặt ấy, quyết định nên tới tìm hắn một lần vì anh nào có biết nhà người ta. Jungkook nói hắn đã ngồi ở cái cây kia cả tuần mà không thu hoạch được gì, nó đồng nghĩa với việc hắn tới đó thường xuyên, anh không nghĩ mình sẽ may mắn chạm mặt hắn giống như sáng nay, vì vậy cách duy nhất hiện tại là chạy tới đó và cầu cho Jungkook vẫn chưa đi.

Gật đầu với cái lí do có vẻ hợp lý này, Seokjin mở cửa với một tay tắt đi đèn nhà, đứng năm giây để làm quen với gió lạnh bên ngoài trước khi đi mất, bước chân thẳng tắp hướng tới cuối đường. Anh cố đi thật nhanh, mắt liên tục liếc nhìn số giờ trên điện thoại, cả người run lên vì cái áo khoác chẳng đủ giữ ấm. Khác với những gì nhớ được, con đường hiện tại xa hơn, dần thưa thớt những ngôi nhà hai bên, mở ra cả một bầu trời sâu hút không điểm đến.

Sắp đến nơi rồi, Seokjin lần nữa nhìn vào điện thoại, hoàn toàn bỏ lơ bóng người đứng đằng xa, trên vai vẫn vắt cuộn dây thừng lớn, bất động ở một góc và chờ anh ngẩng đầu.

"Mẹ kiếp!" Anh giật mình hét lớn, bước chân lùi lại và nheo mắt nhìn kĩ, cố nhận dạng xem người kia là ai.

Jungkook bật cười, tay giơ cao vẫy vẫy, chậm rãi di chuyển về phía anh.

Hiện tại vẫn chưa đến nửa đêm, Seokjin có hơi bất ngờ vì gặp hắn đang đi trên đường, bộ dáng giống như chuẩn bị về nhà để đánh một giấc. Anh cùng lúc tiến lại gần hơn, kéo ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Lại đi dạo vì đói?" Jungkook đùa cợt, đôi mắt cong lại khi cười, vô tình để lộ ra hai cái răng thỏ, trông qua vô cùng đáng yêu.

"Tôi định đi tìm anh." Seokjin thật thà đáp lại, anh không có thói quen nói dối, việc này chỉ xảy ra vài lần hiếm hoi khi Taehyung làm sai gì đó và xin anh đừng kể cho ba mẹ. Seokjin luôn đảo mắt mỗi khi anh làm vậy, anh tránh nhìn vào mắt họ vì sợ rằng những suy nghĩ của anh sẽ bị vạch trần, và anh cũng sẽ không kìm được mà thú nhận mất.

kookjin • the hanging treeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ