27

99 13 1
                                    

Ngay sáng ngày hôm sau, lúc Jiyong và Hyungwon đều không có nhà, ông Chae cho người vào lắp đặt camera ở toàn bộ các ngóc ngách của căn nhà, và một chiếc TV to đùng ở bên nhà Wonho để anh tiện theo dõi. Chỉ sau khoảng gần 2 tiếng đồng hồ, toàn bộ hệ thống camera đều đã chạy tốt, Wonho để hẳn chiếc TV đó trong phòng ngủ của mình luôn để đề phòng mọi bất trắc.

Wonho rất tâm đắc với ý tưởng này của mình. Anh nghĩ thế này thì nếu Jiyong định làm gì tới Hyungwon thì anh đều có thể biết và ngăn chặn, bằng cách nào đó. Còn bây giờ thì anh nên quan tâm xem Hyungwon đang ở đâu, vì chắc chắn cậu không đi cùng Jiyong. Wonho nghĩ rồi xuống tầng, lấy xe ô tô rồi lái tới chỗ làm việc của Hyungwon.

- Thiếu gia Chae.

Wonho cúi gập người chào Hyungwon khi thấy cậu ấy vừa từ thang máy bước ra. Bây giờ là giờ ăn trưa, nên Hyungwon ra khỏi tòa nhà và đi tìm chỗ ăn là đúng. Hyungwon hơi cau mày nhìn Wonho, ừ thì anh ấy là vệ sĩ của Hyungwon và đi theo cậu là đúng, nhưng lại là cái kiểu xưng hô xa cách kia...

- Wonho, bây giờ tôi đi ăn trưa, nên không cần anh phải đi theo đâu. _Hyungwon nhăn mặt nói, thái độ này của Wonho thực sự khiến cậu chán nản. Hay là anh ấy vẫn đang bị gắn máy nghe trộm nhỉ?

- Thưa thiếu gia, tôi sẽ không ăn cùng thiếu gia, nhưng vẫn cần đi theo để bảo đảm an toàn cho thiếu gia.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Wonho, Hyungwon biết không nên nói gì hơn, liền bực bội đi về phía nhà hàng ở gần công ty cậu. Tiếng giày sandal nện bình bịch trên nền đất, khiến Wonho cũng phải hơi rùng mình khi thấy Hyungwon tức giận về mình đến vậy. Wonho buột miệng:

- Thiếu gia cẩn thận, đi nhanh quá dễ trật chân lắm đấy!

Hyungwon đứng khựng lại, quay xuống nhìn Wonho bằng ánh mắt hình viên đạn, thiếu gia Chae giận thật rồi..

- Tôi có gãy chân thì cũng cần anh quan tâm à? _Nói rồi Hyungwon lại tiếp tục nện đôi sandal bình bịch trên nền đất.

Và đúng như dự đoán, Chae Hyungwon suýt thì ngã dập mông nếu không có Wonho đỡ cậu ngay phía sau. Chắc có lẽ vệ sĩ như Wonho đi bảo vệ cho thiếu gia họ Chae này, thì cả đời chỉ có đứng đằng sau chờ cho thiếu gia ngã rồi đưa tay ra đỡ mất.

- Tôi đã nói là đừng đi nhanh quá mà.

Wonho đã chạy tới kịp thời, kéo Hyungwon ngã ngược lại vào lòng mình, rồi giữ chặt lấy cậu để chắc chắn cậu ấy đã đứng vững. Lâu lắm rồi Hyungwon mới gặp lại cảm giác này... Đã khoảng hơn 1 tháng kể từ lần cuối hai người được ở gần nhau. Được ở trong vòng tay của Wonho, ngửi thấy mùi hương của anh ấy mà Hyungwon luôn yêu thích.. Ừ, được rồi, thừa nhận, Hyungwon đang ham muốn được ở trong vòng tay của Wonho lâu hơn, được ở trong cảm giác mà Wonho tạo ra cho cậu lâu hơn nữa... Nhưng một lần nữa, Wonho lại buông tay cậu ra.

- Thiếu gia có sao không? _Wonho lo lắng hỏi, nhìn xuống chân Hyungwon, một chiếc giày đã bị đứt quai, rời hẳn ra.

- Tôi nghĩ thiếu gia nên xem lại chất lượng của đôi giày này đi.

- Tôi không sao, cảm ơn!

Nói rồi Hyungwon cà nhắc một chân giày một chân không, đi thẳng vào nhà hàng luôn, để Wonho phải chạy theo phía sau.

•Hyungwonho• My BodyguardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ