60. Viên Tinh Châu vẫn luôn cảm thấy có một chút tiếc nuối

4.8K 337 42
                                    

Thời gian hai ngày trôi qua trong chớp mắt. Sáng sớm ngày thứ ba của năm mới, Viên Tinh Châu lên đường trở về, mãi cho đến lúc làm thủ tục lên máy bay, tràn đầy đầu óc đều là câu nói kia, "về chung một nhà đi".

Cậu ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cảm giác như một hồi giấc mộng dài, lại có chút muốn cười.

"Chào cậu," Viên Tinh Châu vừa mới ngồi xuống, liền nghe có người ở bên cạnh hỏi, "Cậu hẳn là Viên Tinh Châu nhỉ? Có thể ký cho cái tên được không?"

Viên Tinh Châu thoáng sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện là một người đàn ông trung niên.

Kể từ sau lúc bị nhân viên ở cửa hàng nhận ra, Viên Tinh Châu đã ý thức được chính mình trở nên nổi tiếng hơn so với hồi trước.

Có thể là show truyền hình thực tế nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo công chúng, chính mình cùng với Diệp Hoài xuất hiện ở trên chương trình xong rồi gom được một đợt fan, cũng có thể là gần đây 《 Mê Thành 》 bước vào giai đoạn tuyên truyền, cho nên ảnh cắt từ phim và hậu trường của mình nhiều hơn một chút.

Bất kể thế nào, cứ có tư liệu, có nhiệt độ, chung quy là tốt.

Người đợi làm thủ tục ở đằng sau bị người đàn ông trung niên chặn lại ở đây, Viên Tinh Châu tuy rằng vô cùng không quen với việc bị quấy rầy như vậy, nhưng vẫn gật đầu, nhận lấy mấy quyển sổ ở trong tay người này.

Người này vừa nhìn là biết không phải fan của mình, Viên Tinh Châu ký tên lên mỗi một quyển sổ, sau đó nhìn về phía trước, quả nhiên trông thấy mấy đứa học sinh ngồi ở trước mặt mình.

May mắn thay, trong hành trình kế tiếp, mấy người kia không hề qua đây quấy rầy cậu.

Cho đến khi máy bay hạ cánh, lúc Viên Tinh Châu xách theo hành lý đi ngang qua, mấy người kia mới quay đầu từ trên chỗ ngồi, giương đôi mắt long lanh mà nhìn cậu.

Nhìn tuổi có vẻ như là mấy em học sinh cấp ba.

Viên Tinh Châu trong lòng sáng tỏ, nhoẻn miệng cười với mấy người, lập tức liền có một cô bé thét lên chói tai, theo sau lại có người móc ra chiếc điện thoại di động đang lén lút giấu ở trong tay áo, chĩa về phía cậu chụp tanh tách không ngừng.

"Cẩn thận, đừng chắn đường của người ta." Viên Tinh Châu giơ tay, thay một vị hành khách ngăn cản một bé fan nào đó muốn vọt tới lối đi, "Các em không xuống máy bay à?"

"Xuống xuống xuống!" Mấy người nhao nhao gật đầu, xách túi đi ra ngoài cùng cậu, mới đầu chỉ lảng vảng không xa không gần, sau đấy lá gan lại to hơn một chút, đi sóng đôi với cậu.

Đoàn người cùng nhau đi xếp hàng chờ xe taxi.

"Tinh Châu, anh ca hát dễ nghe quá chừng!" Có người nói, "Về sau sẽ còn tham gia chương trình ca hát chứ ạ?"

Viên Tinh Châu cũng không biết Lý Nguyên sẽ thu xếp như thế nào, có điều trong khoảng thời gian này cậu muốn chuyên tâm đóng phim.

"Không biết nữa, chắc có lẽ sẽ." Viên Tinh Châu nói, "Nhưng mà tôi ca hát chỉ là bình thường thôi, so với ca sĩ chuyên nghiệp vẫn có khoảng cách."

[EDIT - Hoàn][Đam mỹ] Cuộc ly hôn hoàn mỹ - Ngũ QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ