04 a

1.8K 156 0
                                    

Tan làm Lý Đế Nỗ liền lập tức rời đi, vô cùng lo lắng chạy về nhà, trên đường tiện mua chút đồ ăn.

Hoàng Nhân Tuấn nghe được tiếng chuông lập tức chạy tới mở cửa, Lý Đế Nỗ đã bình tĩnh lại, nhìn thấy mẹ mình ăn mặc cẩn thận xinh đẹp đứng sau Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn đón lấy cái túi từ tay anh, Lý Đế Nỗ giống như thường ngày, việc đầu tiên sau khi về nhà là thơm cậu một cái. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn biết mẹ Lý vẫn đứng sau mình, không khỏi có vẻ hơi xấu hổ.

Sau đó Lý Đế Nỗ mới chào hỏi mẹ, Hoàng Nhân Tuấn nhân cơ hội mang đồ vào bếp, cho họ không gian riêng.

Cũng không được bao lâu Lý Đế Nỗ đã vào nói muốn giúp cậu, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng đẩy anh ra ngoài, "Không cần, anh ra tiếp mẹ đi"

"Bọn anh nói xong rồi mà." Lý Đế Nỗ giúp cậu đổ thức ăn lên đĩa.

"Vậy thì ngồi cùng mẹ đi." Suy nghĩ của Hoàng Nhân Tuấn cũng chỉ đơn giản như vậy, Lý Đế Nỗ nhìn cậu nói: "Em đừng cảm thấy đây là chuyện riêng của anh, đây là chuyện của cả hai đứa."

Tất nhiên Hoàng Nhân Tuấn hiểu, lần trước bố mẹ cậu tới, cậu lo lắng muốn chết. Cũng may Lý Đế Nỗ bình tĩnh, phục vụ họ chu đáo. Lúc ra về mẹ Hoàng kéo tay cậu nói, tiểu Nỗ thật tốt, đẹp trai lại còn nghiêm túc.

Hai người nhanh chóng hâm nóng thức ăn, bữa tối diễn ra rất yên bình, cũng không có thăng trầm. Mẹ Lý chỉ hỏi quanh cuộc sống ngày thường của họ, Hoàng Nhân Tuấn cũng cảm thấy bầu không khí rất lạ.

"Ban đầu bố vốn đi cùng, nhưng công ty lại có việc."

Lý Đế Nỗ nghe xong cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, Hoàng Nhân Tuấn đành nói thêm hoà hoãn bầu không khí, "Vậy ạ, lần sau bố đến có thể ở đây vài ngày, cũng tiện nghỉ ngơi."

Lúc này Lý Đế Nỗ thấy khoé miệng Hoàng Nhân Tuấn dính nước sốt, rất tự nhiên lấy khăn giấy lau cho cậu. Hoàng Nhân Tuấn vô thức liếc qua mẹ Lý vì hành động thân mật đột ngột của anh, nhưng đối phương vẫn trầm mặc ăn cơm.

Sau bữa tối mẹ Lý phải về, bên ngoài lại bắt đầu mưa, Hoàng Nhân Tuấn đưa bà một chiếc ô, mẹ Lý dịu dàng nhìn cậu nói: "Lần sau dì tới sẽ ở lại lâu thêm một chút, có thể kể cho con vài chuyện lúc nhỏ của tiểu Nỗ."

Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ đáp lời, Lý Đế Nỗ đã hối bà xuống, nhưng trước khi ra cửa còn thân thiết một chút với Hoàng Nhân Tuấn ngay trước mặt mẹ. Hoàng Nhân Tuấn tựa hồ hiểu rõ, những hành động thân mật tối nay, thật ra đều làm cho mẹ anh nhìn, giống như trẻ con đối nghịch với mẹ.

Mưa càng lúc càng to, hai người dựa rất gần che chung một cây dù, Lý Đế Nỗ có chút hoảng hốt, dường như chỉ có lúc còn niên thiếu anh với mẹ mới có những thời khắc như này.

Hai người tới nhà ga, mẹ Lý nhìn anh thở dài một cái, nói: "Nếu như anh có thể nói nhiều với mẹ một chút thì tốt rồi."Lý Đế Nỗ từ chối cho ý kiến, biểu đạt ngôn ngữ không phải sở trường của anh.

"Mẹ nghĩ anh hẳn là hiểu được lời mẹ muốn nói."

Mẹ Lý nhìn anh, giọng cố ý tỏ ra vui mừng: "Cũng hiểu rất rõ ràng."

Bên kia, Hoàng Nhân Tuấn đứng cạnh cửa sổ uống trà, nhìn hai người dưới nhà che chung cây dù, hình bóng càng ngày càng xa. Cậu đối với chuyện phát sinh hôm nay không kìm được tiếng thở dài, ngẩng đầu ngắm mưa, tìm kiếm bóng dáng sợi mưa mảnh khảnh rơi nghiêng dưới ánh đèn đường.

[NoRen] Đần độnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ