Về đến nhà trước tiên Hoàng Nhân Tuấn bỏ chuyện này qua một bên, không nghĩ ngợi thì không phiền não. Trong nhà mèo con nhận ra cậu trở về liền tới cọ cọ chân cậu, cuối cùng thì vẫn không đành giận mãi. Hoàng Nhân Tuấn thả xuống hai cái túi to, lần lượt vuốt lông, quét dọn nhà một lần không cho lông mèo bay lung tung không thì lúc Lý Đế Nỗ về sẽ không thoải mái.
Cả buổi tối Hoàng Nhân Tuấn cũng không nghĩ ngợi gì, đến trước khi ngủ, Lý Đế Nỗ vừa tắm rửa xong, đang ngồi trên giường đọc sách. Hoàng Nhân Tuấn từ ngoài cửa tiến đến, chôn đầu vào ngực anh, nũng nịu phàn nàn nói: "A, tức chết em, tên khách lần trước vẫn không trả tiền cho em".
Lý Đế Nỗ hôn lên đầu cậu, "Vậy mai em lại nhắc hắn, cũng không thể chầy bửa mãi được." Hoàng Nhân Tuấn từ trong ngực anh ngẩng đầu, đổi tư thế, nằm lên bụng anh, ngước nhìn trần nhà: "Vốn muốn lấy tiền mua quà đặc biệt cho anh."
"Sao tự nhiên lại mua quà cho anh?"
"Sao tự nhiên lại không thể mua quà cho anh?"
Lý Đế Nỗ bật cười vì lời phản bác của cậu, cũng cảm thấy cậu thật đáng yêu, trong lòng mềm mại: "Vậy không thì anh cho em số tiền kia, em mua quà trước cho anh".
"Được nha, cảm ơn ông chủ".
Lý Đế Nỗ khép sách lại, tháo kính, cúi xuống ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn, "Vậy trước tiên cởi quần áo cho anh vui vẻ chút nào".
Hoàng Nhân Tuấn tức giận đẩy anh ra, "Không được, hôm nay em buồn ngủ". Chui khỏi ngực anh, cởi giày nằm xuống bên kia giường, đắp chăn đi ngủ. Lý Đế Nỗ bèn tắt đèn, ôm lấy cậu cùng ngủ.
Nhưng Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nhớ ra chuyện gặp mẹ anh chiều nay, suốt cả tối đều không nói với anh, trong lòng khó xử, cũng có chút không muốn đối mặt, quay đầu ghé sát Lý Đế Nỗ.
Đêm nay Lý Đế Nỗ cũng đang nghĩ đến chuyện khác, nhớ đến khoảnh khắc lần đầu tiên gặp Hoàng Nhân Tuấn. Khi đó mùa hè nóng bức, Lý Đế Nỗ mười sáu tuổi vừa tan lớp luyện thi, đang ăn kem ở cửa hàng cạnh nhà. Oi bức đến cực điểm, không ngăn được mồ hôi, kem tan nhanh hơn bất kì thứ gì trên đời.
Anh vừa quay người vất khăn giấy lau mồ hôi, đập vào mắt là một thân ảnh nhỏ gầy, hai tay khó khăn kéo cái hộp, tay chân lèo khoèo thế kia đúng là phí sức. Tốc độ của cậu rất chậm, mới đi qua trước mặt Lý Đế Nỗ nam sinh liền dừng lại nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục đi, định lên tầng trên của cửa hàng, chắc là vừa chuyển đến. Lúc này Lý Đế Nỗ cũng đã ăn xong kem, anh đột nhiên nảy lòng trượng nghĩa, trực tiếp đi qua nói muốn giúp đỡ.
Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn, mặt đỏ bừng vì nóng, dung mạo thanh tú, xinh đẹp đến khó tin. Hoàng Nhân Tuấn cũng có cảm xúc tương tự, đối phương là cậu trai đẹp trai hiếm có, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, cảm ơn Lý Đế Nỗ tận hai lần, đối phương cũng vội vàng cười đáp lại nói không sao. Vào thời khắc ấy Lý Đế Nỗ đột nhiên cảm thấy phải biểu hiện thật tốt trước mặt cậu, tay bê hộp cũng cảm thấy có sức hơn nhiều.
Những năm tháng sau này các cậu cũng thường nhắc đến buổi ngày hôm đó, tựa như mọi sự trùng hợp đều dồn vào khoảnh khắc ấy, hoàn toàn thay đổi vận mệnh của bọn họ. Ngoại trừ cái nắng gay gắt của ngày hè tháng tám, còn có cây kem chờ Hoàng Nhân Tuấn đi qua, vì cảm ơn Lý Đế Nỗ mà lấy trong túi ra chai nước trái cây, viết tên nhau lên những tờ giấy nhớ, cùng với nhịp tim ban đầu không thể nắm bắt, theo mùa hè trôi qua, cũng dần dần rõ ràng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Đần độn
Fiksi PenggemarLink: https://nahejin23.lofter.com/post/1ff4cba5_1ca7a8fbb Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, mọi người không mang đi lung tung nha. Edit dựa trên QT nên chỉ chính xác 60~70% không iu xin đừng cay đắng nhưng chỗ nào sai chính tả thừa thíu gì đó...