01 + 02

5.7K 205 1
                                    

Hoàng Nhân Tuấn ngẩn người nhìn lá cây ngoài cửa sổ, mặc dù một ngày dành ít nhất sáu giờ trong thư phòng nhưng lại có đến một giờ để ngẩn người.

Ngoài cửa một mảng xanh mát, lá cây tươi tốt, chỉ nhìn thôi cũng làm người ta mê muội. Căn phòng này trước đây là phòng ngủ nhưng Hoàng Nhân Tuấn rất thích cảnh sắc xinh đẹp ngoài cửa sổ vào ban ngày, nếu như làm phòng ngủ thì ban đêm sẽ đen kịt một màu không thể nhìn thấy gì. Vậy đành đổi thành thư phòng, ban ngày làm việc có tầm nhìn tốt mà cũng thuận tiện thư giãn mắt. Nhìn một lát ngoài cửa sổ lại bắt đầu mưa, những giọt nước lớn rơi trên lá, lộp độp lộp độp, cậu lúc này mới hoàn hồn.

Mắt nhìn thời gian đoán rằng hẳn bây giờ Lý Đế Nỗ đang giờ ăn trưa, vậy là gọi điện thoại cho anh, chuông chỉ vang lên một tiếng là được bắt máy ngay, bên kia truyền đến một tiếng 'Ơi' lười biếng .

"Ăn cơm chưa?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn mưa to ngoài cửa sổ có hơi mệt mỏi.

"Vừa ăn xong."

"Tối muốn ăn gì?"

Lý Đế Nỗ có chút buồn ngủ ngồi dựa lên ghế nghỉ ngơi, nghĩ một lát liền nói gì cũng được. Nghe giọng Hoàng Nhân Tuấn có chút không ổn bèn nhẹ giọng hỏi cậu: "Sao vậy, sao nghe giọng em không có tinh thần gì hết?"

"Nhàm chán, vẽ được một nửa rồi lại không vẽ được nữa." Cậu nghe được bên kia microphone truyền đến tiếng cười nhẹ, Lý Đế Nỗ nói tiếp: "Vậy em không chơi cùng mèo con nữa à?"

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy quay đầu nhìn hai con mèo con đang ngủ thoải mái bên cạnh ghế salon, con còn lại mở to hai mắt nhìn cậu chằm chằm, "Thôi, hôm qua tắm cho chúng nó bây giờ vẫn còn giận dỗi không để ý đến em".

"Em với chúng nó quen nhau lâu thế còn vậy sao?"

"Ầy, bọn chúng là mèo mà." Hoàng Nhân Tuấn nói hùng hồn như vậy Lý Đế Nỗ cũng không thêm gì nữa, hai người còn hàn huyên vài câu, cuối cùng dặn dò anh mưa tạnh mới ra ngoài.

Cúp điện thoại Hoàng Nhân Tuấn duỗi lưng một cái. Mưa rơi yếu dần, cậu cũng vui vẻ hơn hoàn thành bản thảo hôm nay.

Hoàng Nhân Tuấn sau khi tốt nghiệp đại học liền lập tức ở chung cùng Lý Đế Nỗ. Ban ngày hai người làm công việc riêng, Hoàng Nhân Tuấn làm nghề tự do nhận bản thiết kế bên ngoài kiếm tiền, Lý Đế Nỗ thì làm ở công ty. Buổi tối hai người đều ở nhà, không giống những người khác ra ngoài hẹn hò, bọn họ chỉ thích ở trong nhà mình.

Khi đó vừa tốt nghiệp xong trong tay không có nhiều tiền. Thời điểm chọn đồ cho nhà mới không thể tuỳ tiện theo sở thích, đều phải so sánh chọn lựa cẩn thận vì vậy rất trân quý, chỗ nào bên ngoài cũng không thể sách nổi tổ ấm nhỏ của hai người.

Đa số thời gian Lý Đế Nỗ đều có thể tan sở đúng giờ, tinh lực dồi dào liền cùng Hoàng Nhân Tuấn làm cơm tối. Cơm nước xong xuôi cùng nhau xem phim, nằm trên giường trong phòng ngủ, phim chưa chiếu được một nửa liền bắt đầu hôn, huyết khí phương cương liền bắt đầu làm. Xong việc Lý Đế Nỗ tràn đầy tinh thần vậy là lại tua về đoạn trước đó, nhưng Hoàng Nhân Tuấn đã sớm nằm ngáy o o, Lý Đế Nỗ chỉ có thể xem một bộ phim tắt tiếng.

Nhưng thỉnh thoảng hai người cũng rất mệt, hoặc là khi Lý Đế Nỗ xong việc trời đã quá muộn, hai người chỉ hôn nhau, sau đó dính vào trong chăn cùng nhau chia sẻ công việc hôm nay, rồi ôm nhau ngủ.

Cuộc sống dường như vẫn đều đều như vậy, nhưng hai người đều không phàn nàn, cũng không cố ý truy tìm những cái gọi là ý nghĩa của cuộc sống, bởi cả hai đều nhận ra rằng có được cuộc sống ổn định như này rất không dễ dàng.

Hoàng Nhân Tuấn đợi mưa tạnh liền đi ra ngoài, vừa mưa xong nên mặt đất ướt sũng, không khí cũng còn lưu lại chút dính dớp không quá dễ chịu. Cậu đến siêu thị tùy tiện mua nguyên liệu nấu ăn cho mấy ngày, mua nhiều hơn chút thì ngày mai có thể không cần ra ngoài.

Tuy nhiên lúc cậu đẩy giỏ hàng, trong lòng có một loại cảm giác rất lạ, giống như có người đang nhìn cậu chằm chằm, nhưng khi quay đầu lại lại không phát hiện gì cả. Có lẽ do lâu quá chưa ra ngoài, cậu dễ trở nên có chút nghi thần nghi quỷ.

Sau khi thanh toán, rời khỏi siêu thị cổng đối diện có một tấm gương lớn, lần này Hoàng Nhân Tuấn trở nên nhạy cảm, cậu phát hiện bóng người đứng chôn chân ở cửa hàng hoa. Chỉ cần nhìn qua một chút cậu liền nhận ra, sững sờ đứng ngay tại chỗ, nhưng người kia cũng không dò xét cậu mà tiếp tục chọn hoa. Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy bà thì có hút chua xót, cậu biết mình không có dũng khí tiến đến chào hỏi với bà, vậy là yên lặng rời đi.

Hoàng Nhân Tuấn trên đường về nhà có chút lơ đễnh, cậu không nhớ được mình gặp bà lần cuối là khi nào, cậu tự hỏi có phải mình đã nhìn nhầm hay không, cậu không dám thừa nhận cuộc gặp gỡ hôm nay, chứ đừng nói đến mục đích đến đây của bà.

Nếu mọi chuyện suôn sẻ, cậu và Lý Đế Nỗ đã không đi đến nơi xa như này, hay lý tưởng nhất, họ có thể gọi bà là mẹ, dù sao thì cậu và Lý Đế Nỗ - con trai bà - đã quyết định sẽ bên nhau trọn đời.

[NoRen] Đần độnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ