11.

4.6K 245 17
                                    

Hehe chuyện là mình bị bệnh lười á mọi người nhưng mà giờ ngoi lên rồi đây. Thi xong sẽ ra đều đặn hơn nhé, vì lâu quá không ra chap mới nên hi vọng mọi người chịu khó xem sơ lại chap 10 để nối liền mạch cảm xúc hơn nhee!
__________________

Đã hơn một tuần im ắng, metawin hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống vachirawit, cậu nộp đơn xin nghỉ phép dài hạn với nhà trường, không hề online trên IG hay Line, bạn bè của cậu cũng chẳng ai liên lạc được từ hôm ấy. Hắn gọi, nhắn tin hay chậm chí lái xe quanh khắp hang cùng ngõ hẻm ở Băng cốc để tìm thỏ mít ướt của hắn... Metawin không lẽ bốc thành hơi nước rồi sao?

Hằng đêm hắn ngồi gục gặc bên điện thoại chờ đợi một tin nhắn mà hắn nghĩ chẳng thể nào có, lân la khắp gian hàng ăn uống về đêm mà ông chủ bà chủ đều nhớ mặt em của hắn. Bright vachirawit có khóc không? Từ trước tới nay chưa một ai thấy hắn rơi lệ nên họ mặc định hắn sẽ không bao giờ khóc... Ừ sai rồi, hắn khóc chứ, khóc nhiều nữa, ngày ấy em đi hắn đã khóc và vài ngày sau đó vẫn cứ khóc. Cái cậu thiếu gia trắng trẻo hay mè nheo đó xuất hiện làm hắn thương, hắn yêu, hắn lo lắng, hắn tức giận, hắn ghen tuông và bây giờ là sợ hãi... Sợ hãi nếu cậu thật sự đi rồi thì hắn sống sao đây?

Chính hắn cũng không thể trả lời!

Có thể hôm đó hắn quá hiền lành chăng khi để con đàn bà đó bước vào nhà mình dù biết điều đó không hề tốt lành. Hoặc hắn càng trách sao không chạy theo em ôm em lại lần nữa, dù hắn biết điều có càng làm em tức giận và không giúp được gì...nhưng ít nhất hắn giữ được em ở lại

Nơi nhà kho toàn phế liệu chất đống, bụi bám khắp nơi, tiếng giày da va chạm đều đều trên nền đất theo từng bước của bright, hắn hiện tại đã ngà ngà hơi men nhưng vô cùng tỉnh táo đủ để nhận thức được trước mắt đang là ai

Tiếng nấc đứt quãng vang lên theo tiếng chát chát vang dội cả căn phòng, off đang nhâm nhi chút bia trên tay vẫn đang vô cùng chăm chú vào máy vi tính, tay di chuột liên tục. Anh chăm chỉ tìm kiếm win suốt, dường như  dính với máy tính hơn cả em người yêu của mình, từ định vị điện thoại cho tới chip phát tín hiệu trên xe nhưng cậu lại chẳng mang theo xe, cả điên thoại cũng tắt nguồn. Off chỉ còn biết rà soát xung quanh Băng Cốc, những nơi mà cậu có thể đến hoặc những quán ăn, cà phê mà anh quen, bất cứ nơi đâu miễn là tìm thấy thằng em dễ khóc của mình.

Bên cạnh là tay, anh đang quan sát cái con người trước mặt, một cái xác không hồn bị cột chặt vào ghế. Nếu không nhờ dây thừng cố định có thể nó sẽ lập tức xụi lơ mà trượt xuống nền đất. Tay dùng ánh mắt sắt lạnh hiếm khi xuất hiện nhìn teen, khuôn mặt xinh đẹp vốn đã bầm đỏ vì bị tát. Toàn thân cô ta nhem nhuốc và đã bầm xanh hết cả, những vết xước gỉ máu không được vệ sinh đã đông lại trông càng dơ bẩn. Đó là hậu quả sau mỗi cuộc trở về mà không một chút tin tức về cậu của vachirawit, hắn vốn tàn nhẫn như nào, đáng sợ ra sao cho đến khi gặp win. Người hắn dành cả tim gan để yêu thương, khiến hắn thành một người hay cười và luôn ôn nhu, dịu dàng, ngày cậu biến mất hắn điên tiết lên mà tìm kiếm rồi lập tức tìm đến bắt teen. Hắn không ngốc, hắn thừa sức để xâu chuỗi lại mọi thứ và đoán ra được kẻ đứng sau

- vẫn không chịu nói sao?

Giọng trầm trầm ồ ồ phát ra, đứng giữa căn phòng trống yên tĩnh khiến âm thanh tương đối vang, tưởng như tiếng nói từ nơi âm ti địa ngục tuyền đến. Người ngồi trên chiếc ghế gỗ mệt mỏi kiệt sức ngước đôi mắt đã sớm không thể nhìn rõ ràng, khẽ cười khẩy một cái.

- anh ấy sẽ đến sớm thôi, cho mày bài học

- cũng mong là mau mau đến một chút_ off ngẩn mặt khỏi màn hình sáng nhìn hắn

- bright đã gần mấy tuần nay mà tên đó còn không đến, có thể "con tin" không có giá trị rồi...nên trừ khử thôi

Hắn bước đến nâng gương mặt hốc hác sưng húp và lem nhem bởi nước mắt đông lại của teen. Nhìn tới lui một hồi thì nghiến chặt răng rồi giáng xuống hai bạt tay rõ đau, hắn dồn bao nhiêu đau khổ vào.

- vẫn còn tin thằng đó sẽ đến tìm sao?

- ha..đúng, team yêu tao....ư..sẽ cứu tao..

- nếu thật sự yêu cô như vậy..THÌ TẠI SAO LẠI CƯỚP WIN ĐI!

Hắn hét vào mặt cô, hơi men phả vào làm người đã lâu không ăn uống như teen cảm thấy choáng. Bright loạng choạng đá đổ vài chồng phế liệu chung quanh rồi bất lực ngồi phịch xuống, hai tay hắn ôm chặt lất đầu tóc mà vò xé, nước mắt liên tục tuôn ra. Miệng vẫn phát ra tiếng gọi cậu đầy tha thiết. Khắp ngóc ngách tràn ngập tiếng gọi đau thương của một kẻ say

Đêm đó ma xuôi quỷ khiến hắn vào bar, tất nhiên không phải để ăn chơi mà là để tìm cậu, dù hắn biết xác suất tìm win ngày càng thấp rồi, nên bất kì nơi đây cũng không thể bỏ qua nữa, dù bộ dạng có bơ phờ đến đâu, ủ rũ đến mấy thì gương mặt đẹp như tượng tạc của hắn vẫn không bớt phần nào mê người. Vừa bước vào đã được các quý cô chào đón nhưng bright lại bắn một ánh mắt lạnh hơn băng khiến tất cả ớn người. Đến nơi mà hắn ngồi hôm đó, gọi thật nhiều rượu, ánh mắt nhìn về hướng cánh cửa lớn nơi hình bóng người con trai kia ngày ấy mê hoặc hắn dẫn dắt hắn vào dục vọng. Bao kí ức ùa về, nụ cười, ánh mắt và cả cơ thể của cậu hắn đã dùng tình yêu khắc vào tim.

Vừa dứt một hơi với chai rượu whisky thứ 3, ánh mắt hắn mơ mơ màng màng dõi theo một cặp đôi vừa bước vào bar. Ngay lập tức thôi thúc tầm mắt hắn, kích động đến bật người dậy khỏi ghế, lập tức đồng tử đen láy sáng rực lên, lí trí một khắc tỉnh táo khi nhận ra người yêu trong lòng nhưng chưa kịp vui mừng lại tức tối đỏ mắt. Bên cạnh win còn một hình bóng cao to khác...

- thằng khốn!

Win mệt nhọc buông thõng cả người, không chút sức lực hoàn toàn dựa dẫm vào người con trai bên cạnh. Hai mắt lơ ngơ dường như sắp khép lại, người đi bên cạnh cậu hai tay đỡ lấy một cách nhẹ nhàng, dìu cậu đi qua đám đông nhốn nháo đang lắc lư theo nhạc xập xình. Bright dù rất nhớ cậu nhưng vẫn quan sắt thử xem, nhưng sau một hồi liền thấy cả hai khuất sau bậc thang liền chạy theo. Khổ nổi là đám nhân viên thấy "khách quen" liền chạy đến tranh giành. Bright nóng nảy gạc hết đám người ra, không ngại ngần đẩy ngã vài cô gái nóng bỏng mà chính mình từng ngủ cùng. Hình ảnh win ở ngay trước mắt kia nhưng anh cố thế nào cũng không với tới nỗi. Chật vật một hồi lúc thoát được cậu đã bị dìu vào thang máy, nhìn vào màn hình thông số thì biết được là tầng cuối cùng. Ở đó chẳng phải là phòng vip hay sao, trên đó có những gì, dùng để làm gì...bright biết rõ hơn ai hết



Brightwin -[H Văn] Thỏ ngọt ngào của VachirawitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ