Sunday

512 51 0
                                    

Tiếng đồng hồ vừa điểm mười hai giờ phá tan khi không khí vốn tĩnh lặng. Ngày mới đã bắt đầu. Yeji cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh khi cô ở cùng em. Đúng là khi mất đi thì mới biết nó quý giá tới chừng nào. Cô đã mất một năm để dõi theo em, mất thêm một năm nữa để nhìn em cùng người khác và bây giờ cô lạc mất em một đời.

_Em xin lỗi Yeji. Em không thể cùng chị được.

_Chị hiểu Chaeryeong, không có gì phải xin lỗi cả. Chị không thể cầu xin tình yêu từ em nhưng chị chỉ mong một điều rằng hãy để chị được chăm sóc cho em. Chị sẽ ở bên với tư cách như một người bạn và chúc phúc cho em.

Yeji không thể ngăn những giọt nước mắt được nữa, cô oà khóc nức nở. Chaeryeong thấy có lỗi khi không đáp trả được tình cảm Yeji dành cho nàng, nhưng nếu nàng làm ngược lại thì chẳng phải nàng làm tổn thương Yuna sao? Một trong hai đều phải tổn thương, việc nàng có thể làm là giảm sự đau đớn đó ít nhất có thể.

Xin lỗi chị, Yeddeong.

Chaeryeong ôm lấy Yeji để chị khóc trên vai mình, nàng nhẹ nhàng xoa tấm lưng của chị hi vọng rằng điều đó sẽ khiến chị ít đau lòng hơn. Nàng vuốt nhẹ mái tóc đen chải dọc theo sóng lưng của Yeji, liên tục bảo Yeji là đứa trẻ ngoan nên đừng khóc nhè nữa như thế sẽ là một đứa trẻ hư. Nhưng mọi điều nàng nói chỉ khiến cho Yejj khóc nhiều hơn nên nàng quyết định dừng lại để cho Yeji bình tĩnh.

_Chị yêu em Chaeryeong.

_Em biết.

Yeji khóc thêm lúc lâu rồi nín hẳn, cô không thể nào cứ đau lòng trước mặt Chaeryeong để em thấy có lỗi. Nếu muốn khóc tiếp thì để về nhà rồi đau khổ sau.

_Ngủ thôi Chaeryeong. Em ngủ ngon.

Yeji né tránh ánh mắt của Chaeryeong, cô nằm xuống xoay lưng về phía em, cơ thể nằm rút lại như một đứa trẻ nhỏ đang tự bảo vệ bản thân mình khỏi những điều xấu xa. Chaeryeong nhìn tấm lưng Yeji mà thở dài, nàng không thể làm gì khác. Nàng đã tàn nhẫn với Yeji.

_Ngủ ngon Yeddeong.

Khi Yeji ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi, Chaeryeong mới rời giường ra ban công. Trời đã ngừng mưa từ nửa tiếng trước nhưng nàng sợ tiếng nàng rời giường sẽ đánh thức Yejj dậy.

Nàng khoác cái áo len để trên ghế chân trần đi ra ban công. Ướt và lạnh là điều mà nàng cảm nhận ngay lúc này. Chaeryeong đi đến chậu xương rồng giả, nhấc phần đất lên moi ra một gói thuốc và hộp diêm.

Con người luôn luôn có bí mật và tất nhiên nàng cũng không ngoại lệ. Hai thứ này chính là một trong những bí mật đó. Nàng chỉ lấy chúng ra khi lòng nàng đang rối bời.

Châm điếu thuốc, Chaeryeong hút một hơi dài rồi thả làn khói vào màn đêm. Tay nàng tựa trên lan can nhìn xa xăm vào một khoảng. Yeji đã bảo chị ổn vì không muốn nàng cảm thấy có lỗi. Nhưng những giọt nước mắt của chị lại khiến lòng nàng nặng trĩu.

Khiến gõ cửa kính chặn đứt dòng suy nghĩ của nàng. Nàng ngạc nhiên hỏi tại sao chị chưa ngủ, Yeji bảo là mùi thuốc đánh thức chị dậy. Yeji đẩy cửa ra đứng kế bên nàng, chị cướp đi điếu thuốc nàng đang cầm trên tay, hút một hơi dài xong ho sặc sụa.

_Lâu quá rồi chị mới đụng vào nó đó.

_Chị đã hút sao? Bao lâu rồi?

_Tầm 3-4 năm trước lúc chị học lớp 9. Nhưng chị dừng hút kể từ khi gặp lại em. Còn em? Chị không nghĩ em hút thuốc đấy.

_Em cũng có bí mật riêng mình mà.

_Chị hiểu rồi. Nhưng em đừng hút nữa, Yuna sẽ không thích đâu.

Chaeryeong gật đầu như đã rõ, Yeji vùi điếu thuốc vào vũng nước dưới chân mình rồi quay trở về phòng. Ít lâu sau đó, Chaeryeong cũng nối bước theo chân Yeji.

[to be continue]

Imback. Cũng sắp kết truyện rồi á.

[YuChaer] More than a crushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ