Lôi Uyển: Đây là tác phẩm edit đầu tay của mình từ năm 2014 cho nên khả năng edit khi đó chưa hoàn hảo lắm và bảng đăng trên Wattpad này là bảng chưa Beta nên khi đọc có gì sai sót mọi người thông cảm nhé!
Nếu muốn đọc bản hoàn chỉnh hơn hãy đọc ở Wordpress Tích Lăng Phong nhà mình nha! Cảm ơn, chúc mọi người đọc vui!
Mình là đứa chúa sai chính tả, có gì cũng bỏ qua nha!
-------------------------
"Yến Hoài Phong! Ngươi chết đi!"
Sở Việt vẻ mặt hàn ý nhìn thẳng người trước mắt, giơ lên trường kiếm trong tay, kiếm phong quang mang lạnh như băng, phản chiếu ra tia phẫn nộ không thể áp chế trong mắt y.
Đứng phía sau y là vô số nam nhân cùng nữ nhân tay cầm binh khí sẵn sàng chiến đấu, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn phía đối diện.
"Nga? Ngươi thật sự muốn giết chết ta?"
Người nói chuyện một thân áo lam, tóc buông lỏng thả ở sau đầu, đưa lưng về phía những người đang đứng trên bờ sông Lan Thương, chân trần ngâm trong dòng nước sông chảy xiết lạnh như băng, nhẹ nhàng lắc lư qua lại.
Hắn vẫn không quay đầu lại, Sở Việt nhìn không thấy biểu tình trên mặt hắn lúc này, chỉ có thể nghe được thanh âm của hắn, vẫn giống như ngày xưa âm điệu mang một vẻ thờ ơ, không vội không hoãn, chỉ là hơi khàn khàn, phảng phất có điểm mệt mỏi nhàn nhạt.
Sở Việt bất động thanh sắc siết chặt ngón tay cầm kiếm, trả lời như đinh đóng cột: "Đúng vậy!"
Người áo lam dường như thở dài một tiếng, nhìn lên bầu trời trầm mặc một hồi, đột nhiên xa xôi nói: "Ngươi từng phát thệ, muốn cả đời trung thành với ta."
Sở Việt nghe vậy ngẩn ra, sắt mặt có chút ảm đạm, kiếm trong tay vốn chỉa thẳng đối phương thoáng hạ dần, phía sau liền có vài tên nam nữ kêu gào, "Tiểu tử! Ma đầu kia giết cả nhà ngươi, ngươi sẽ không muốn trợ trụ vi thượng* chứ?!" [*trợ trụ vi thượng: giúp người xấu làm việc ác]
Ánh mắt Sở Việt lập tức biến đổi, đúng vậy, y làm sao có thể quên, chính người nam nhân ở trước mắt này, giết cả nhà y.
Đợi đến lúc y ra roi thúc ngựa ngày đêm vội vàng quay trở về nhà, chỉ còn kịp nhìn thấy khung cảnh thi thể đầy đất cùng máu tươi đầm đìa, ở giữa vũng máu, chính là thân áo lam kia.
Khi đó hắn quay đầu nhìn y, mũi kiếm nhiễm huyết, giữa con ngươi là lãnh ý dày đặc.
Trong một khắc đó y đã biết, y không có khả năng tiếp tục nguyện ý trung thành với loại ma quỷ này nữa!
Sở Việt vừa nghĩ tới khung cảnh mặt đất đầy xác chết ngày hôm đó, tức giận liền cuộn trào, một lần nữa giơ kiếm hướng tới bóng dáng làm cho y hận đến thấu xương kia, gần như đỏ mắt.
"Yến Hoài Phong!" Sở Việt gào to một tiếng, giơ kiếm xông lên phía trước, lại bị một lão đầu nhi* phía sau ngăn lại. [*lão đầu nhi: ông già]
Chỉ thấy lão giả lắc lắc đầu, đề khí giương giọng nói: "Yến Hoài Phong! Ngươi là tà đạo yêu nghiệt, mỗi người đều muốn giết! Hiện giờ ngay cả thuộc hạ của ngươi cũng phản bội ngươi, đủ thấy thấu tình đạt lý như thế nào! Ta khuyên ngươi, vẫn là sớm giao ra chìa khóa, có lẽ ta sẽ suy xét lại mà ban cho ngươi chút ân huệ, thả ngươi một con đường sống."
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẤT THẾ VI NÔ - Công Tử Thư Dạ
General FictionTác giả: Công Tử Thư Dạ Thể loại: đam mỹ cổ trang, trọng sinh, phúc hắc chủ tử cường công x trung khuyển ảnh vệ cường thụ, ân oán giang hồ, công cưng chiều thụ (thật sự?), HE. (Có H) Cặp: Yến Hoài Phong x Sở Việt Dịch: Lôi Uyển Dịch từ: Bản RAW Tổng...