Phiên ngoại 1 (H)

614 21 2
                                    

Phiên ngoại 1 (H)

Túy Tửu Mê Tình

Trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, Sở Việt theo bản năng vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, động tác này làm cho đôi con ngươi của ai kia liền tối lại, Yến Hoài Phong đang phủ ở phía trên y, dục vọng áp chế lâu nay chậm rãi nhiễm đầy con ngươi hắn.

"Thiếu chủ... Nóng quá." Sở Việt hiển nhiên chưa thanh tỉnh, thân thủ cởi ra khuy áo chính mình.

Từ lúc bị hàn độc xâm thể tới nay, y không còn cảm nhận được độ ấm từ bên ngoài, quần áo phải mặc thật dày, mới có thể miễn cưỡng chống lại loại giá lạnh này.

Lần này tỉnh lại, y như trước mặc rất nhiều quần áo, nhưng hiện tại phát hiện đó cũng không phải một quyết định sáng suốt, bởi vì nhiệt nóng đã bắt đầu ở trên mỗi tấc da thịt y tàn sát bừa bãi.

Hàn độc trong cơ thể y đã hoàn hoàn tiêu thất, tuy rằng cử động của y vẫn chưa thể lưu loát, bởi vì kinh lạc bị hao tổn cũng không dễ dàng phục hồi như cũ, nhưng ít ra đã có thể nhúc nhích.

Y đang muốn cởi bớt vài lớp quần áo trên người mình, nhưng hành động này trong mắt Yến Hoài Phong lại không thể nghi ngờ chính là lời mời nồng nhiệt nhất, người yêu ở trước mặt chủ động thoát y, hình ảnh này không khỏi làm người ta máu / huyết / sôi / trào.

Sở Việt vừa mới cởi bỏ một cái khuy áo, liền phát hiện tay mình bị nắm, không thể tiếp tục động tác, y nghi hoặc hơi ngửa đầu nhìn Yến Hoài Phong, tựa hồ không lý giải được đối phương vì cái gì không để mình cởi quần áo.

Thật sự nóng quá.

—— Yến Hoài Phong sắp điên rồi.

Hắn biết Sở Việt đã ngủ rất lâu, còn chưa tỉnh hẳn, nhưng hắn không biết người đang mơ màng sẽ có bộ dáng hoàn toàn bất đồng này, so với tính cách bình tĩnh tự giữ bình thường hoàn toàn bất đồng, hơn nữa nhìn qua không có chút dấu hiệu sắp thanh tỉnh.

Có chút mơ hồ, có chút biếng nhác, có chút... Mờ mịt đến đáng yêu. Trong nháy mắt đó, không biết sao, Yến Hoài Phong cảm thấy Sở Việt hiện tại có chút giống với Minh Phong Ngư say rượu dưới hàn đàm, dáng điệu ngây thơ khả cúc.

Hắn cúi đầu, mật thiết nhẹ nhàng ngửi Sở Việt một cái, quả nhiên, giống như có chút mùi rượu còn lưu lại trên người y. Lâm Độc Ảnh lấy Minh Phong Ngư say rượu cùng Lũ Kim Y cấp Sở Việt làm thuốc, vì vậy làm cho cả người y đều mang theo mùi rượu.

Yến Hoài Phong không biết nghĩ tới chuyện vui vẻ gì, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, tiến đến trước mặt Sở Việt, cắn cắn môi dưới của y nói: "Giả say cũng không được, A Việt, nói ngươi muốn ta."

Sở Việt chớp mắt mấy cái, vô thức phát ra hai tiếng lầu bầu, vẫn như cũ giãy dụa muốn cởi quần áo. Yến Hoài Phong hiện tại rốt cục hiểu được, Sở Việt không chỉ là còn đang mơ màng, mà còn bị mấy con Minh Phong Ngư kia làm cho say.

Lần đầu tiên biết tửu lượng Sở Việt nguyên lai kém như vậy, bất quá —— người uống say quả nhiên có phong tình khác.

NHẤT THẾ VI NÔ - Công Tử Thư DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ