Phiên ngoại đêm Thất Tịch
Triền Miên
(Tác giả: Phiên ngoại và chính văn không hề liên quan a~)
Ngân chúc thu quang lãnh bình phong, đêm Thất Tịch vừa đến, mùa hạ cũng nhanh kết thúc, bóng đêm lạnh như nước, tiếng ve mùa hè hữu khí vô lực khàn giọng đọng lại trên đỉnh đầu, xướng lên khúc ca cuối cùng.
Trăng trên trời, nhìn từ xa giống như một vòng tròn bạc, cũng không biết hai ngôi sao nào mới là Ngưu Lang cùng Chức Nữ, Sở Việt một mình ngồi ở thềm đá trước cửa, yên lặng nhìn màn đêm.
Xiêm y có chút đơn bạc, không nghĩ tới chỉ mới là đêm Thất Tịch, thời tiết đã lạnh như vậy, y biết thân thể mình chịu không nổi giá rét, thế nhưng vẫn không nghĩ sẽ đi vào nhà thay đổi.
Bởi vì y tự dưng nhớ tới Yến Hoài Phong trước kia.
Chuyện xưa đó đã cách một đời người, nhưng khi nhớ đến lại bừng tỉnh tựa như chỉ mới ngày hôm qua. Sống lại một lần, đã trải qua nhiều thứ khác biệt của đời người, những lúc ở trong này chờ đợi quá lâu, Sở Việt thường thường sẽ cảm thấy sợ hãi, cái gọi là kiếp trước kia, liệu có phải chỉ là một cảnh trong mơ của chính mình hay không.
Có phải hay không hết thảy quá khứ cùng tương lai, hết thảy ôn nhu cùng thảm liệt kia đều chưa từng tồn tại, mà chỉ là sự suy tưởng hư cấu của y, chỉ là một giấc mộng Nam Kha.
Ý nghĩ như vậy làm cho y bất giác sầu não.
Nếu hết thảy kiếp trước chỉ là một giấc mộng, lại có ai có thể chứng minh người nam nhân đến chết vẫn một lòng đối với y thật ôn nhu kia là chưa từng tồn tại.
Sở Việt hít một hơi dài, dù sao Yến Hoài Phong ở kiếp này chung quy không đồng dạng như vậy.
Đêm nay hắn không ở đây, thời điểm sáng sớm, Yến Hoài Phong ngay cả đi đâu cũng không nói cho ai biết, chỉ một mình xuất môn, còn ngăn cản không cho Sở Việt đi theo.
Sở Việt vốn cũng lo lắng cho hắn, nhưng nghĩ lại, loại ngày này, có lẽ hắn là đi tìm cô nương ngưỡng mộ trong lòng, chính mình nếu đi theo ở phía sau, khó tránh khỏi sẽ phá hủy hưng trí của hắn.
... Cũng khó tránh khỏi sẽ làm bản thân tự thấy sa sút.
Y nghĩ y đúng là thích Yến Hoài Phong, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, chẳng qua trước kia chưa từng minh bạch, mà hiện tại hiểu được, lại càng thêm vô số phiền não.
Ngay lúc Sở Việt đứng lên, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng gió phá không, y nhanh nhẹn quay đầu lại, thấy một cái ám tiễn, run rẩy cắm vào mặt đất dưới bậc thang trước cửa, phía trên mơ hồ kẹp theo một tờ giấy.
Sở Việt cau mày rút ra ám tiễn, mở ra tờ giấy nương theo ánh trăng nhìn xem, chữ viết trên mặt giấy vừa cứng cáp vừa uyển chuyển, trên giấy viết "Giờ Hợi, bờ sông Lan Thương."
Y liếc mắt một cái liền nhận ra đây là bút tích của Yến Hoài Phong.
Thiếu chủ làm sao vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Yến Hoài Phong không phải loại người thích làm ra vẻ huyền bí như thế này, cho nên tờ giấy này lập tức khiến Sở Việt khẩn trương, nhìn xem sắc trời, đã sắp đến giờ Hợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẤT THẾ VI NÔ - Công Tử Thư Dạ
Ficțiune generalăTác giả: Công Tử Thư Dạ Thể loại: đam mỹ cổ trang, trọng sinh, phúc hắc chủ tử cường công x trung khuyển ảnh vệ cường thụ, ân oán giang hồ, công cưng chiều thụ (thật sự?), HE. (Có H) Cặp: Yến Hoài Phong x Sở Việt Dịch: Lôi Uyển Dịch từ: Bản RAW Tổng...