Chương 2: Lạc Tổng

3.6K 259 16
                                    

Edit: Dưa Hấu @ThaoHuynh0303   

Vì chị edit qué mượt, hông tìm được lỗi nên em mạn phép hông beta nha :3 (Mễ_Mễ)

Công nhận chị edit mượt quá, beta lại cũng không nhiều lỗi, tiếc là chị rời rùi :< (Vũ)

_________________________

Trì Oánh phát hiện tình huống này không đúng lắm.

Biểu cảm của búp bê vải không phải là được vẽ lên sao? Làm sao có thể thay đổi biểu cảm chứ?

Pin không phải đã tháo ra rồi sao? Tại sao còn có thể động đậy?

"A a a...... Có quỷ!."

Trì Oánh la lên một tiếng, rồi từ trên giường nhảy xuống, một chân đá búp bê vải lộn mèo, sau đó áp sát tới bắt đầu một trận quyền cước tay đấm chân đá. Vừa đánh loạn xạ, vừa kêu la ỏm tỏi: "Mày không được tới đây a! A a a, hù chết người rồi! Cứu mạng !"

Búp bê vải bị đè ra đánh thê thảm, gian nan mà duỗi duỗi tay, "Nên kêu cứu mạng...... là tôi mới phải có đúng không?"

Nghe được giọng nói của búp bê vải, Trì Oánh càng thêm sợ hãi, động tác trên tay cũng càng điên cuồng hơn.

Búp bê vải: "......"

Thật vất vả mới khôi phục lại lý trí, Trì Oánh phát hiện mình đang ngồi ở trên người búp bê vải, búp bê vải bên dưới đã không còn nói chuyện nữa, chỉ là dùng nắm tay nện nện xuống nền nhà. Hình dáng búp bê cũng không phải là rất tinh xảo, nó không được làm từng ngón tay tỉ mỉ, quả đấm kia cũng chỉ là một khối liền với cánh tay.

Cô từ trên người búp bê vải nhảy xuống, sửa sang lại tóc tai, rồi hỏi: "Đúng rồi, anh vừa rồi nói anh là ai? Tôi cảm thấy hình như thật sự là..."

Vừa nói vừa gật gật đầu, "Sự kiện kỳ dị này đều là sự thật, đây là lần đầu tiên tôi gặp được sự kiện thần bí kỳ quái, có hơi hưng phấn một chút ......"

Búp bê vải Lạc Minh Dịch từ trên mặt đất gian nan mà bò dậy, bởi vì được chế tạo từ vải dệt cùng với một vài chất liệu đặc thù, mặc dù bị Trì Oánh hành hung một trận, nhưng nó cũng không có chịu bao nhiêu thương tổn.

Nhưng hắn không nói gì, trầm mặc mà nhìn chằm chằm Trì Oánh, tựa như đối với cô phảng phất sinh ra hoài nghi nào đó.

Trì Oánh có khả năng thích ứng phải nói là siêu cường, một khi tiếp nhận giả thiết kỳ quái rồi, thêm vào việc phát hiện đối phương trên thực tế không có thương tổn đến mình, cô liền bình tĩnh hơn nhiều.

Búp bê Lạc Minh Dịch tâm tình lúc này hết sức phức tạp.

Hắn từ nhỏ sinh ra đã ngậm muỗng vàng, những việc chịu ủy khuất của cả đời này cộng lại, cũng không nhiều bằng hôm nay.

Tuy rằng không cảm giác được nỗi đau, nhưng thật sự là rất... oan uổng!

Lúc hắn vẫn còn trầm mặc, Trì Oánh đứng lên chạy ra phòng khách.

Búp bê Lạc có hơi bất ngờ ngoài ý muốn, chẳng lẽ cô ấy vì hành động vừa rồi của chính mình mà cảm thấy xấu hổ, không dám đối mặt với hắn?

[EDIT-HOÀN] BÁ TỔNG CẦU TÔI LỪA GẠT TÌNH CẢM CỦA HẮN - BĂNG DỮ NỊNH MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ