Edit : Lin
Beta : Cree
------------------------------------
Lý Phương là chuyên viên nghiên cứu phát minh của công ty,cho nên ông ta cũng có chìa khóa phòng cơ mật.
Theo quy định của công ty,phòng cơ mật là nơi quan trọng không cho phép nhân viên tự ý ra vào khi chỉ có một người,nếu muốn ra vào phải có người đi cùng.Ông ta đến đây một mình,hơn nữa còn chọn thời điểm tất cả mọi người không ở công ty,chuyện này bất luận có giải thích thế nào cũng không thể giải thích rõ ràng được.
Bảo an kiểm tra túi của Lý Phương,tìm thấy bên trong có một chiếc thẻ nhớ nhỏ bằng đầu móng tay.
Nội dung bên trong thẻ nhớ chính là bằng chứng,Lý Phương chẳng còn cách nào ngụy biện,lớn tiếng khóc lóc:"Lạc tổng,Là lỗi của tôi,tôi chỉ muốn kiếm thêm chút tiền để cho con trai du học...Tôi thực sự biết sai rồi,cầu xin ngài đừng kiện ra tòa.Tôi thật sự không muốn ngồi tù."
m thanh của Lạc Minh Dịch cực kỳ lạnh lẽo,"Ông có ngồi tù hay không phải phụ thuộc vào giá trị lợi dụng của ông nhiều ít ra sao,tôi hỏi lại lần cuối cùng,là ai sai khiến?"
Lý Phương cắn chặt răng,"Là....Tề tổng...không,là Tề Trí Viễn,hơn nữa tôi còn biết được,hắn ta đã lén lút liên hệ với rất nhiều người quan trọng của công ty,có người ở bộ phận kỹ thuật,giường như còn có cả người ở bộ phận kinh doanh tiêu thụ."
"Tên?"Trì Oánh trực tiếp hỏi.
Lý Phương lập tức khai ra một chuỗi,đều là những cái tên Trì Oánh rất quen thuộc,nghe xong cô nhíu mày.
Tên Tề Trí Viễn này thực lực thì không thấy đâu,nhưng bản lĩnh đào góc tường quả thật là cao thủ.Mấy nhân viên nòng cốt quan trọng đều bị hắn ta đào đi rồi,phỏng chừng cũng là dốc hết vốn liếng.Cô thật sự rất nghi ngờ,tên Tề Trí Viễn này bỏ vốn lớn như vây,có thể thu hồi được về hay không?
Hắn đem chỗ tiền đó tự mình nghiên cứu ra một chiếc điện thoại mới không hơn à?
"Cho dù những người này đều bị hắn đào đi hết."Lạc Minh Dịch cười lạnh,"Cũng không ảnh hưởng gì,haizz,Tề Trí Viễn...Hắn thật đúng là vứt hết mặt mũi Tề gia.Tề gia trước kia còn hưng thịnh,đến đời này của hắn sợ là phải sụp đổ rồi."
Trong đầu Trì Oánh đột nhiên nảy ra một chủ ý,cô nở nụ cười,"Không bằng chúng ta tương kế tựu kế ?"
Sáng sớm hôm sau,ai ai trong tập đoàn Lạc thị đều nghe thấy một tiếng "RẦM" to từ phía cánh của tầng trên,có người nhìn thấy Trì Oánh tức giận bừng bừng rời khỏi văn phòng của Lạc Minh Dịch,đi thẳng ra ngoài.
Lúc cô ấy ra cửa Vương tổng đúng lúc cần tìm Lạc Minh Dịch,bị cô dọa sợ,chạy theo dò hỏi:"Sao vậy bà cô của tôi?Cãi nhau à?"
Trì Oánh trừng mắt nhìn ông ta một cái:"Chưa nhìn thấy người ta cãi nhau à?Hừ,đàn ông mấy người thật là một lũ khốn!Ông cũng chẳng phải thứ tốt gì."
Nói xong đầu cũng không ngoảnh lại đi thẳng xuống.
Vương tổng không hiểu sao mình cũng thành "không phải thứ tốt",đầu óc mờ mịt,nhìn xuống giấy tờ quan trọng cần ký gấp trong tay,biết rằng tâm tình Lạc tổng lúc này nhất định không tốt,vẫn phải kiên trì đến cùng,nơm nớp lo sợ gõ cửa tiến vào văn phòng Lạc Minh Dịch,nhìn thấy anh không có bất kỳ thay đổi gì,bình tĩnh ngồi trước bàn xử lý công việc..
"Lạc...Lạc tổng?"Ông cẩn thận gọi một tiếng,tuy trên mặt Lạc tổng không có biểu tình gì nhưng trong lòng nhất định không yên.
Lạc Minh Dịch lạnh lùng nói một câu:"Chiều hỏng rồi,giờ còn không tự biết mình là ai."
Hai ngày sau Trì Oánh không tới công ty,Lạc Minh Dịch cũng không hề nhắc tới cô,ngược lại thời gian làm việc lại nhiều hơn.Anh giống như khôi phục lại thói quen làm việc trước kia,đi làm rất sớm.Lạc Minh Dịch của ngày xưa đã trở lại.
Nhân viên trong công ty đều tự giác không nhắc đến cái tên "Trì Oánh",mọi người ai nấy đều không hỏi rõ ràng câu chuyện.Chỉ là lén lút nghị luận,suy đoán bọn họ rốt cuộc có phải chia tay rồi không.
Thẳng đến ba ngày sau,Trì oánh mới xuất hiện ở công ty,lúc đến ăn mặc cực kỳ xinh đẹp,trên người một thân váy liền áo đỏ rực,lộ rõ vóc người hoàn hảo,hơn nữa cô còn trang điểm,khí chất cả người cùng trước đây không giống nhau.
Thời điểm cô đến trên tay còn cầm theo một hộp cơm lớn,gõ cửa phòng làm việc của Lạc Minh Dịch, đợi đến khi bên trong cho phép mới tiến vào,còn nhẹ nhàng quay lại đóng cửa .
Trước kia Trì Oánh vào phòng Lạc Minh Dịch có bao giờ phải gõ cửa,xem ra địa vị hiện tại e là không xong rồi,từng người từng người nghị luận sôi nổi.
Còn nữa Trì Oánh trước kia căn bản không hề trang điểm,mọi người đều không ngờ,khi cô trang điểm ăn diện,cả người thật sự xinh đẹp xuất trần.
Trì Oánh vào phòng làm việc của Lạc Minh Dịch,anh ngây người nửa ngày thiếu chút nữa là thốt hỏi một câu"Cô là ai?"
Sau khi sững người,anh liền xông lên ôm lấy cô,chốn ở trước ngực cô đùa giỡn lưu manh.
Trì Oánh cười đẩy anh ra,đặt cặp lồng lên trên bàn.Cô cầm đồ ăn vặt trên bàn mà Lạc Minh Dịch chuẩn bị trước cho cô lên ăn,hỏi:"Diễn xuất của em thế nào?Có phải hạng nhất không?"
Lạc Minh Dịch thở dài,"Anh khổ quá mà,vừa phải làm việc,vừa không được gặp vợ,hai ngày nay cuộc sống của anh như sống trong địa ngục.Vợ ơi,mau lại đây,để anh hôn một cái nào."
Anh duỗi tay lấy hộp cơm,Trì Oánh :"chỉ là đạo cụ thôi,bên trongkhông có gì đâu."
Lạc Minh Dịch không tin vẫn mở hộp cơm ra kiểm tả,nhìn thấy
bên trong thật sự không có gì mới đóng lại nắp.
"Nếu trong đó đã không có đồ ăn..."Anh không có ý tốt liếc Trì Oánh"Vậy anh đành phải..."
Anh bỗng đem Trì Oánh đẩy ngã lên trên sofa,hôn cô.
Hôn một lúc lâu tận đến khi Trì Oánh hít thở không thông,cô đứng dậy để ý thấy tóc trên đầu có chút rối loạn.
Trước kia cô nghĩ rằng anh là một nam thần hệ cấm dục,không nghĩ tới thực chất lại là tên háo sắc.
"Ngụy Tử Hằng gọi cho em hẹn gặp,nhưng lại không nói gặp về chuyện gì,chỉ nói bạn học cũ tụ họp."Trì Oánh nói chuyện chính.
Lạc Minh Dịch không thấy ngoài ý muốn,chỉ khe khẽ gật đầu:"Quả nhiên là tìm em."
Anh cảm thán:"Vì để bắt được con cá lớn này anh cũng phải vất vả lắm rồi,đêm nay có thể tới nhà em không?"
Trì Oánh:"Sao tự dưng anh lại nói sang chuyện khác rồi?"
Hơn nữa còn vô cùng chuẩn xác dời đến phương diện này.
...
Trưa hôm sau,Trì Oánh lặng lẽ đến một phòng bao trong khách sạn đã hẹn trước với Ngụy Tử Hằng,lúc tới nơi vừa kính dâm,vừa mũ,mắt dáo dác nhìn xung quanh,giống như sợ bị người khác phát hiện.
"Tìm tôi có việc gì?"Trì Oánh gặp mặt liền trực tiếp hỏi,"Không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm tôi hay sao?Tề Thị cùng Lạc Thị vẫn luôn đối nghịch,nếu để công ty biết được..."
Cô trông có vẻ khẩn trương,sau khi ngồi xuống ngay lập tức cầm cốc nước trên bàn uống.
Ngụy Tử Hằng không nhanh không chậm đáp lời:"Mặc dù là vậy nhưng cô không phải cũng tới đây rồi sao?Như vậy có thể chứng minh suy đoán của tôi không hề sai,tình cảm giữa cô và Lạc Minh Dịch xảy ra vấn đề rồi?"
Nội tâm Trì Oánh khinh bỉ,chuyện này còn cần phải đoán sao?Cô đã phí công lớn như vậy chính là vì muốn ai ai cũng rõ ràng.
Cô nhíu mày,"Liên quan gì đến anh?Lạc tổng đối sử với tôi rất tốt!Hôm qua anh ấy còn qua đêm ở nhà tôi,giữa chúng tôi một chút vấn đề cũng không có."
Ngụy Tử Hằng nhìn cô mỉm cười,"Các người nếu không có vấn đề gì,cô hôm nay sẽ không tới gặp tôi.Bạn học,cô nên biết thân phận của mình,cô cảm thấy...hắn có khả năng cưới cô không?"
Trì Oánh im lặng,biểu tình có chút chán nản.
"Đương nhiên..."Cô thở dài"sẽ không."
Cô cúi đầu,"Tôi tất nhiên biết rõ,có một ngày anh ấy chơi chán rồi sẽ không để ý đến tôi nữa.Tôi chỉ khiến anh ấy cảm thấy mới mẻ,đợi khi sự mới mẻ này mất đi đối với anh ấy mà nói tôi cũng chỉ là một kẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.Dựa vào gia thế của tôi,..loại chuyện như gả vào hào môn này tôi chưa từng mơ mộng."
Ngụy Tử Hằng vỗ tay,"Cô quả thật là một người phụ nữ rất thông minh,suy nghĩ vô cùng thông suốt thấu đáo.Không giống mấy người phụ nữ ngu ngốc đó,quyến rũ được một tên phú nhị đại đã mơ tưởng gả vào hào môn.Trên thế giới này môn đăng hộ đối rất quan trọng,Lạc Minh Dịch nói dù dễ nghe đến đâu,anh ta cũng sẽ không cưới cô!"
Trì Oánh thở dài một tiếng,sau đó ngẩng đầu biểu tình có chút phẫn nộ,"Làm sao,anh hẹn tôi ra đây chỉ để nhục nhã tôi?Anh có phải bị điên không?"
Ngụy Tử Hằng cười,"Tất nhiên không phải rồi,tôi làm sao lại cười nhạo cô được chứ?Tôi hỏi cô,Cô tính sao bây giờ?"
Trì Oánh nhún vai,"Có thể làm thế nào?Sớm hay muộn cũng bị anh ấy vứt bỏ,liền cố gắng moi thêm chút tiền!Anh ấy mua nhà,mua xe cho tôi,những thứ này cũng rất đáng tiền,Tính đi tính lại tôi cũng đâu có lỗ."
Ngụy Tử Hằng:"Quả nhiên là người phụ nữ thông minh,đàn ông bắt không tới tay,thì giữ tiền.Tôi lại hỏi cô,cô cảm thấy trước khi hắn vưt bỏ cô,cô vớt được thêm bao nhiêu trên người hắn?"
Trì Oánh nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát,cô giơ một ngón tay lên,"Một nghìn vạn,cao nhất rồi.Anh ấy tuy không phải người keo kiệt nhưng cũng không hào phóng đến mức không có điểm dừng,nếu muốn nhiều hơn,anh ấy sẽ chán ghét."
Ngụy Tử Hằng cười lớn,vươn ra một bàn tay,"Tôi cho cô 5 nghìn vạn!"
Trì Oánh chấn động,"Anh..Anh muốn tôi?không phải anh đã có bạn gái rồi sao?"
Ngụy Tử Hằng cười,"Tôi không có ý này,tuy rằng cô rất xinh đẹp nhưng với tôi mà nói,tôi không nỡ dùng tiền để chơi đùa với đàn bà.Ý của tôi là cô giúp tôi làm một việc,sau khi thành công rồi tôi sẽ trả cô 5 nghìn vạn,thế nào?"
Thân thể Trì Oánh nghiêng về phía trước,bày ra một bộ dáng rất hứng thú,"Nói thử xem,anh muốn tôi làm gì?"
Ngụy Tử Hằng nhìn thẳng vào mắt cô,từng chữ từng chữ nói rõ ràng,"Cô có thể vào được phòng cơ mật không?"
Trì Oánh cười tự tin,"Dĩ nhiên."
.......
Toàn bộ Lạc thị đều đang đồn Trì Oánh đã thất sủng.
Rất nhiều"nhà tiên tri"xuất hiện,tự nhận mình đã đóan được hết chuyện này.
Lạc Minh Dịch trước giờ không công khai bạn gái,vây quanh anh luôn có đủ loại mỹ nữ,làm sao có thể chung tình với một mình Trì Oánh.
Chẳng qua là đối với một cô gái nghèo khổ sinh ra chút cảm giác lạ lẫm,thế nên mới bị mê muội.Cảm giác mới mẻ qua rồi,lập tức sẽ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.
Sở dĩ bây giờ vẫn chưa chia tay,cũng là vì đã cùng chung sống một thời gian,có chút luyến tiếc,suy cho cùng,nuôi một con mèo lâu rồi cũng nảy sinh ít cảm tình,huống hồ là một người sống sờ sờ.Nhưng chia tay Trì Oánh chỉ là chuyện sớm muộn,đây là việc không thể thay đổi.
Mọi người đều cảm thấy Trì Oánh là dựa vào tâm cơ thượng vị,nhưng dẫu sao Lạc Minh Dịch cũng chẳng phải một tên ngốc,thời gian lâu dần bộ dáng đó của cô sẽ không còn tác dụng,cô chẳng lẽ có thể khiến mình luôn mới mẻ hay sao?"
Vài nữ nhân viên đứng ngay trước phòng trà bàn luận to nhỏ.
"Cô nói xem bao lâu nữa họ sẽ chia tay?Chúng ta cá cược thời gian một chút?Tôi đoán ...một tuần?"
"hahaha cô xấu thật đấy,Tôi cá 3 ngày."
"Kể ra dù cho cô ấy chỉ theo Lạc tổng vài ngày,tuy rằng chưa đến 1 tháng,...nhưng cũng kiếm được không ít đâu,quá tâm cơ rồi.Nghe nói Lạc tổng tặng cô ấy một căn nhà còn có siêu xe,giá trị những thứ này đều lên tới nghìn vạn ?"
"Cô ta ỷ vào Lạc tổng làm mưa làm gió,ngay cả Vương tổng cũng không dám đắc tội cô ta.Hiện tại thì hay rồi,chờ cô ta thất sủng,sau này xem ai còn để ý đến cô ta?Nói không chừng ngay cả công ty cũng đến không nổi nữa,Vương tổng cũng không phải người lòng dạ bồ tát."
"Trên mạng có người nói...bọn họ đâu có biết nhiều như chúng ta,tôi đến nói chuyện với bọn họ..."
.....
Vương tổng đi qua cửa phòng trà,nghe được những điều mấy nhân viên cấp dưới nghị luận.
Thân hình to lớn của ông lấp kín cửa phòng,nhìn mấy nhân viên bên trong,lớn tiếng quát:"Không lo làm việc đàng hoàng,mỗi người bị trừ 500 tiền thưởng."
"Đừng như thế mà."Nhóm nữ nhân viên này kêu rên,"Vương tổng tha cho chúng tôi."
Vương tổng"hừ"một tiếng,"Các cô nói không sai,tôi đúng là một người lòng dạ hẹp hòi."
Cùng lúc đó,Tin tức này bắt đầu bị loan truyền trên mạng.
Tập đoàn Lạc thị vẫn nhắm mắt làm ngơ,cũng giống thời điểm hai người kết giao.Đối với người ngoài mà nói,Lạc thị không ngăn cản thì chính là đang ngầm thừa nhận.
Trên mạng có không ít kẻ vui sướng khi người gặp họa,cũng có người cảm thán:"Hào môn đúng là một vũng nước sâu,thật sự không thể biết trước ngày nào bị vứt bỏ.
Với một người con gái bình dân chuyện đột nhiên trở thành bạn gái nhà hào môn mà nói,rất nhiều người ghen tị,đặc biệt là những cô gái không ưu tú,họ càng cảm thấy ghen tị nhiều hơn.
Hiện tại cô bị chia tay,nhưng người ghen tị với cô sẽ tích cực nghe ngóng.
Trên mạng còn có không ít người bắt đầu tuyên truyền mấy đề tài linh tinh "Không tin tưởng vào tình yêu nữa",cảm thán hoàng tử và cô bé lọ lem chỉ xuất hiện trong chuyện cổ tích.
Có người biết rõ nội tình tiết lộ:"Mấy ngày nay Lạc tổng đều qua đêm ở căn nhà đã tặng cho Trì Oánh."
Nhưng cũng chẳng thể nói lên điều gì,rất nhanh có ngươi đứng ra nói,"Đây không phải rất bình thường à,đàn ông cho dù đối với đàn bà không còn tình cảm,cũng không ảnh hưởng đến việc lên giường."
Trên mạng thực ra không có ảnh chụp của Trì Oánh,không ai ở công ty dám đăng.Chẳng qua ở nội bộ công ty đồn đãi nói cô "diện mạo bình thường",cũng không phải mỹ nhân đặc biệt xinh đẹp.
Mọi người đều cho rằng chuyện cô bị vứt bỏ là đương nhiên.
Người bênh vực cô chỉ có fan của Trì Hàn,những fan này biết được cô là chị gái của Trì Hàn,yêu ai yêu cả đường đi,vì thế đứng ra mắng Lạc Minh Dịch là tra nam.
Nhưng đây cũng chỉ là một bộ phận nhỏ,đa số fan theo đuổi Trì Hàn nhưng đối với chị gái của anh cũng không có tình cảm gì,cũng không quan tâm nhiều đến việc của cô.
Trước mắt kết luận cuối cùng trên mạng là:Lạc Minh Dịch đã chán ghét Trì Oánh,nhưng vẫn chưa nỡ chia tay.Mà Trì Oánh đang cố gắng níu kéo trái tim anh,mỗi đêm mỗi ngày tận tâm hầu hạ,hy vọng anh hồi tâm chuyển ý.
Thấy thế nào cũng cảm thấy người phụ nữ này thật sự rất hèn mọn.
.............
"Vợ,thoải mái không?"Lạc Minh Dịch đứng sau Trì Oánh,ngon tay thon dài của anh lúc này đang nhẹ nhàng mát xa trên vai cô,"Anh vừa học được,tay nghề vẫn chưa chuyên nghiệp."
"Thoải mái quá."Trì Oánh nhắm mắt lại,"So với nhân viên chuyên nghiệp cũng không kém,chồng thật giỏi."
Hiện tại cô cảm thấy mình và Lạc Minh Dịch giống như một đôi vợ chồng già,cũng không còn cảm giác thẹn thùng như trước,làm gì đều thấy rất tự nhiên.
Người đàn ông của cô luôn có thể cho cô niềm vui bất ngờ,một ngày không gặp anh thế nhưng học được thủ pháp mát xa.
Làm khó anh thân phận như thế,nguyện ý vì cô học mát xa,trong lòng cô vẫn là rất cảm động.Chỉ có điều....Tay nghề của anh thật sự không chuyên nghiệp,ấn cô không thoải mái,nhưng lại không thể nói ra,dù sao đàn ông cũng cần được cổ vũ.
Xoa bóp thêm một lúc,Trì Oánh chịu không nổi,muốn kết thúc lần mát xa không mấy thoải mái này.Nhưng nếu trực tiếp bảo anh ngừng tay lại sợ tổn thương anh,cô bỗng cầm hai tay Lạc Minh Dịch đặt lên đó một nụ hôn.
Đôi bàn tay tự nhiên nóng lên,Lạc Minh Dịch hạ thắt lưng xuống hôn cô,đồng thời một tay theo áo cô dò xét đi vào,không thành thật sờ soạng.
Không khí đang tốt đẹp,cửa phòng đột nhiên bị mở ra một chút.
Lạc Minh Dịch vội vàng thu tay lại,Trì Oánh cũng ngồi dậy đàng hoàng.Cửa phòng là do có người dùng chìa khóa mở ra,người có chìa khóa phòng ngoài cô và Lạc Minh Dịch thì cũng chỉ còn Trì Hàn.
Mặt cô đỏ bừng,may mắn hôm nay không mặc bộ áo ngủ mới mua.Trì Hàn vài ngày không tới,Cô suýt nữa đã quên chuyện Trì Hàn cũng có chìa khóa.
Trì Hàn vào trong,mặt mày giống trước kia không có biểu tình gì,nhưng ánh mắt giống như có thể phun ra lửa.
"Họ Lạc kia,anh còn dám..."Trì Hàn lao đến trước mặt Lạc Minh Dịch,nắm lấy cổ áo anh "Tôi phải thay chị tôi đánh chết tên bội bạc nhà anh."
Trì Oánh kinh hãi,vội vàng kéo Trì Hàn ra,cô quên mất không giải thích trước với cậu chuyện này.Trì Hàn vốn đang phải huấn luyện,chắc chắn do nhìn thấy thấy được lời đồn trên mạng lúc này mới lo lắng chạy về đây tìm Lạc Minh Dịch tính sổ.
Lạc Minh Dịch không chút khẩn trương,ngược lại còn cười,:"Anh nói này em vợ,cái tình nóng nảy này của chú không hay chút nào,muốn đánh cũng phải hỏi cho rõ ràng rồi mới đánh chứ."
"Có cái gì mà phải hỏi?"Anh thay lòng đổi dạ,là một thằng đàn ông lăng nhăng,đáng đánh."Trì Hàn nắm tay chửi.
"Ha...Thành ngữ của em học của ai đấy?"Lạc Minh Dịch cười lớn đứng lên,"Cách dùng này khá thú vị,quả thật loại đàn ông đáng bị đánh,nhưng anh không phải loại đàn ông đó."
Trì Oánh dùng hết sức kéo cánh tay đang nắm áo Lạc Minh Dịch của Trì Hàn ra,nhưng Trì Hàn dùng lực rất nhiều,cô hoàn toàn không phải đối thủ,ngay cả một ngón tay út cũng cạy không ra.
Cô bất đắc dĩ lên tiếng;"Tiểu Hàn,em mau buông tay ra đi.Bọn chị chỉ là cố ý diễn trò thôi."
Trì Hàn ngây người một lát,sau đó mới từ từ buông tay ra hỏi:"Diễn trò gì cơ?"
Trì Oánh giải thích đơn giản lại một lần cuộc chiến giữa Tề thị và Lạc thị.
"Mọi chuyện là vậy,bọn chị chỉ muốn bảo vệ dữ liệu nòng cốt của điện thoại mới,chị giả bộ cùng anh Lạc cãi nhau,như vậy bọn chúng sẽ xuống tay từ chỗ chị.Đến lúc đó sẽ đưa dữ liệu giả cho bọn họ,thứ nhất có thể bảo vệ dữ liệu,thứ hai có thể khiến bọn họ tổn thất không nhỏ."
Trì Hàn váng đầu,"Em nghe không hiểu..Dù sao anh chị không phải thật sự chia tay là được.Cho dù chia tay cũng là do chị em chơi chán anh rồi,anh dám bỏ chị ấy,em với anh nhất định không xong."
Lạc Minh Dịch thở dài,"Như thế thật bất công với anh."
Trì Hàn trừng mắt liếc anh một cái,anh lập tức sửa miệng"rất công bằng,nên làm như vậy."
Trì Hàn nghe giải thích cũng bớt nóng nảy,cậu mấy ngày nay tập luyện vất vả,vốn là muốn bớt chút thời gian qua đây giải quyết chuyện của chị,xem chị có việc gì không,cậu xoay người bỏ lại một câu"Em quay về huấn luyện."rồi đi thẳng luôn.
Trì Oánh nhìn thấy nếp nhăn trên áo Lạc Minh Dịch nở nụ cười,dáng vẻ này của anh cũng đủ chật vật.
Đứa em này của cô thật sự là quá quan tâm cô,chỉ là tính cách dễ kích động.Dù sao tuổi trẻ mà,xúc động một chút cũng là bình thường.
"Mau cởi áo ra,em giặt giúp anh."Trì Oánh nói.
Lạc Minh Dịch lại đi về phía cửa phòng,đem của khóa trái,lúc này mới gỡ từng chiếc cúc,đem quần áo đều cởi hết xuống.
Vừa rồi thật sự bị Trì Hàn dọa sợ,nếu anh chỉ cần chậm thêm chút nữa thôi,để nó nhìn thấy thứ không nên nhìn càng xấu hổ.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] BÁ TỔNG CẦU TÔI LỪA GẠT TÌNH CẢM CỦA HẮN - BĂNG DỮ NỊNH MỘNG
Romansa⚡️Hán Việt: Bá tổng cầu ngã phiến tha cảm tình ⚡️Tác giả: Băng Dữ Nịnh Mông ⚡️Edit: Miêu Các ⚡️Tình trạng: Hoàn thành ⚡️Tình trạng Edit: Hoàn thành :>>> ⚡️Mới nhất: Phiên ngoại ⚡️Thời gian đổi mới: 12-10-2020 ⚡️Cảm ơn: 24 lần Bìa: Ổ của T _...