Edit: Dưa Hấu
________________________
Trì Oánh dụi dụi đôi mắt, nội tâm cười khổ, cô thật sự là quá nhớ mong em trai rồi, mới có thể cảm thấy người này tươi cười giống em trai mình.
Đặc biệt là bây giờ cô biết chính mình sẽ chết bất cứ lúc nào, thì càng muốn sớm một chút tìm thấy em trai, cô sợ chậm một chút thì lại không còn cơ hội nữa.
Thấy cô ngơ ngẩn mà xuất thần, cậu bảo an mở miệng hỏi: "Tiểu thư, cô không có việc gì chứ? Có phải còn không thoải mái hay không?"
Trì Oánh cười cười, "Không có việc gì, tôi chính là bỗng nhiên nhớ tới em trai tôi, nó đã mất tích mười mấy năm. Nếu nó còn sống...... chắc là cùng tuổi với cậu không sai biệt lắm."
Trên mặt bảo an có chút thần sắc ngoài ý muốn, "Mười mấy năm? Lâu như vậy cô còn nghĩ tới anh ta hả?"
Trì Oánh thở dài, chậm rãi gật đầu, "Sao có thể không nghĩ, nó là người thân của tôi, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Vừa mới nhìn thấy bộ dáng cậu cười ...... Còn thấy rất giống nó."
Bảo an lại lộ ra nụ cười ngốc ngốc, "Mọi người đều nói tôi cười rộ lên có chút ngốc, em trai của cô cười rộ lên cũng là ngu ngu như vậy sao?"
Trì Oánh cũng cười, "Cái này không phải ngốc, tôi cảm thấy...... Còn rất đáng yêu. Đúng rồi...... tay cậu không có việc gì chứ? Tôi thấy cậu vừa mới dùng khuỷu tay đập vỡ kính xe, sẽ không bị thương chứ?"
Bảo an gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng mà nói: "Lúc ấy tình huống quá khẩn cấp, tôi sợ đứa bé xảy ra chuyện mới...... Không cần lo lắng đâu, tôi ở trường dạy võ học qua mấy năm, với lại tôi vốn là muốn tham gia thi đấu kiếm tiền, chỉ tiếc là thành tích vẫn luôn không được tốt cho lắm, sau khi tốt nghiệp cũng chỉ có thể đi làm bảo an. Trường học của chúng tôi rất nhiều người đều đi thi đấu, mấy quán quân trong cả nước đều là từ trường học chúng tôi. Tuy rằng tôi không có bản lĩnh lớn như vậy, nhưng là so với người bình thường vẫn là mạnh hơn nhiều."
Lại hàn huyên vài câu, Trì Oánh quay lại văn phòng kia, giám đốc siêu thị đã pha xong nước đường đỏ, rất ân cần mà dặn dò cô, "Nước có chút nóng, một hồi nữa hãy uống. Ngài nghỉ ngơi cho tốt, chỗ này sẽ không có ai tới quấy rầy."
Ông ta nói xong liền rất tự giác mà rời khỏi văn phòng, đóng cửa lại.
Lúc ra cửa nhỏ giọng nói thầm, "Thai phụ mà muốn uống nước đường đỏ sao? Tôi còn tưởng rằng tới tháng mới uống chứ......"
Trì Oánh trước kia cách một đoạn thời gian sẽ đến Cục Công an dò hỏi kết quả vụ án em trai mình mất tích năm đó, tuy rằng biết đi cũng như không đi, nhưng vẫn là muốn đi hỏi một chút.
Một năm gần đây công việc vô cùng gấp gáp bận rộn, vẫn thường xuyên đi công tác, coi như là, đã gần một năm không đi qua đó hỏi thăm, cô nghĩ qua mấy ngày nữa đi hỏi lần nữa một chút.
Uống xong nước đường đỏ thì cảm thấy thoải mái một chút, búp bê Tiểu Lạc an ủi cô, "Em trai cô nếu là bị lừa bán, bọn buôn người cần chính là tiền, khẳng định tính mạng của cậu ấy sẽ không có nguy hiểm. Chỉ cần người còn thì nhất định có thể gặp được, đừng quá lo lắng. Nếu là tôi có thể sống sót, tôi sẽ đem chuyện này công bố cho tất cả mọi người đều biết, cũng không tin cậu ta sẽ không nhìn thấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] BÁ TỔNG CẦU TÔI LỪA GẠT TÌNH CẢM CỦA HẮN - BĂNG DỮ NỊNH MỘNG
Roman d'amour⚡️Hán Việt: Bá tổng cầu ngã phiến tha cảm tình ⚡️Tác giả: Băng Dữ Nịnh Mông ⚡️Edit: Miêu Các ⚡️Tình trạng: Hoàn thành ⚡️Tình trạng Edit: Hoàn thành :>>> ⚡️Mới nhất: Phiên ngoại ⚡️Thời gian đổi mới: 12-10-2020 ⚡️Cảm ơn: 24 lần Bìa: Ổ của T _...