Chương 6 :

263 26 0
                                    

Sáng sớm ngày thứ bảy, vốn cho rằng Namjoon đã yên ổn vượt qua kỳ phát tình, Jungkook rời giường liền đi đến gõ cửa phòng cậu, nhưng không thấy có tiếng đáp lại.

Liên tục gõ cửa hơn mười lần, nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng quỷ dị. Anh vội vàng phá cửa phòng Namjoon.

Kim Namjoon nằm trên giường với tấm áo ngủ mỏng manh, chăn đã rơi xuống đất. Trời đã sang tháng 5 nhưng buổi sáng vẫn có chút se lạnh, vậy mà trên trán cậu lại lấm tấm mồ hôi, toàn thân lăn lộn trên giường.

Jungkook nhanh chóng bước đến bên cạnh giường cậu, đưa tay ra thử thì phát hiện trán Namjoon rất nóng. Nhìn kỹ lại, làn da của cậu có chút hơi ửng hồng, Jungkook chạm tay vào cảm giác nóng như lửa.

Đặc biệt là trên cơ thể Namjoon còn tỏa ra mùi hương nồng nàn, giống như mùi anh túc có thể gây chết người nhưng lại vô cùng quyến rũ.

Trong phút chốc Jungkook đã hiểu vì sao. Anh muốn tìm cách chạy trốn, nhưng Namjoon trước mặt anh lại giống như một hố đen thu hút ánh nhìn của anh.

Toàn thân Jungkook hơi hơi run. Giống như loài sói đã nhiều ngày chưa ăn gì, nghe được mùi tanh của máu thực sự rất kích thích cơ thể, khiến anh muốn cúi xuống cắn một ngụm, nhưng lý trí lại muốn anh rời xa Namjoon.

"Không được... Nói thế nào thì cũng không thể nhân lúc này mà khi dễ cậu ấy..."

Đang lúc Jungkook thì thầm tự nói với chính mình, đột nhiên có tiếng nói vang lên.

Namjoon vòng tay níu lấy cổ anh, dùng sức mà lôi kéo, đôi môi nóng như lửa của cậu lập tức phủ lên cánh môi lạnh ngắt của Jungkook.

Giống như đang nuốt vào một loại thuốc có thể giảm bớt sự đau đớn,  Namjoon đưa đầu lưỡi linh hoạt trượt vào khoang miệng Jungkook, ra sức mút lấy những ngọt ngào từ anh.

Jungkook cảm thấy sức nóng trong cơ thể mình càng ngày càng tăng, nụ hôn này của cậu như thả một trái bom vào trong lòng anh, nổ bùm một cái, trong lòng tràn ngập mùi thuốc súng.

Tranh thủ còn lại một chút tỉnh táo, Jungkook đẩy Namjoon ra: "Để anh lấy cho em một cốc nước lạnh..."

Jungkook chuẩn bị xoay người đi nhưng lại cảm thấy cơ thể mình đã bị cậu nặng nề kéo xuống. Cách một lớp quần áo mỏng manh, Jungkook dường như có thể cảm nhận được làn da nóng bỏng của Namjoon cùng với âm thanh của mạch máu.

Hô hấp nặng nề của cậu phả vào khuôn mặt anh, đôi mắt màu hổ phách liên tục dao động.

"Thật xin lỗi... Jungkook... Em chịu không nổi nữa rồi..."

Namjoon khó khăn nói ra mấy chữ, âm thanh khàn khàn quyến rũ chạm đến đôi tai đã sớm ửng hồng của Jungkook.

Giữa lúc Jungkook cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, thì áo sơ mi đã bị giật ra một cách thô bạo, những hạt nút áo trắng như ngọc tràn ngập mùi hương nồng đậm của Alpha cùng hương vị đơn thuần của Omega văng khắp nơi, cuối cùng biến mất nơi góc phòng...

Sau khi cởi bỏ áo sơ mi của Jungkook, cậu cũng cởi áo ngủ trên người mình, da thịt trần trụi của hai người chạm vào nhau,  Namjoon lại càng nóng vội vươn tay muốn cởi bỏ dây lưng của anh.

[ABO]Kookmon/Kookjoon : Tuyệt phốiWhere stories live. Discover now